Quần áo mất trật tự rơi tán loạn trên mặt đất, trên giường là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Trên mặt nữ tử hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười vui vẻ, tựa hồ đã mơ thấy một giấc mơ thập phần tốt đẹp.
Cách đó không xa là một nữ tử đang quỳ gối, nữ tử ăn mặc chỉnh tề, cúi thấp đầu, sống lưng thẳng tắp. Vụn tóc nhỏ trên trán che đi cả khuôn mặt, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng lại sinh ra một loại cảm giác bị đè nén.
"A..." Nữ tử trên giường hừ nhẹ một tiếng, mở hai mắt ra chống đỡ thân thể từ trên giường ngồi dậy. Vô thức đưa tay sờ đầu, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ nổi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Đôi con ngươi trong veo như nước quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người nữ tử vẫn đang quỳ kia.
"Lệ Sa, ngươi quỳ ở đó làm cái gì?" Thái Anh trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, xốc lên chăn bông trên người muốn xuống giường. Chăn vừa xốc lên, trong nháy mắt Thái Anh phát hiện có gì đó không đúng. Sắc mặt lập tức liền đỏ ửng đem chăn cuốn lại trên thân thể. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, đại não vốn đang hỗn độn của Thái Anh liền trở nên rõ ràng. Đêm qua cuồng loạn thế nào toàn bộ đều chạy lên não, Thái Anh chỉ cảm thấy gò má nóng vô cùng. Nàng tối hôm qua rõ ràng... rõ ràng cùng Lệ Sa... làm cái chuyện kinh thế hãi tục kia. Mặc dù không nhớ được đến cuối cùng nhưng mà cũng đủ xấu hổ chết người.
"Xin công chúa trách phạt Lệ Sa." Lệ Sa cúi đầu nói.
"Ta vì cái gì phải trách phạt ngươi?" Thái Anh nghi ngờ hỏi một câu, quay đầu nghĩ một lát cũng không nghĩ ra được Lệ Sa có làm chuyện gì sai. Trong ấn tượng của nàng, Lệ Sa cho tới bây giờ cũng chưa làm sai bất cứ chuyện gì.
"Lệ Sa đã có hành vi đã xâm phạm công chúa." Lệ Sa nói ra, "Xin công chúa trách phạt."
Nói đến sự tình đêm qua Thái Anh lại ngượng ngùng đến cực điểm.
"Khục khục." Thái Anh ho khan hai tiếng, nói ra, "Chuyện... chuyện đêm qua không chỉ là vấn đề của một mình ngươi." Tuy rằng trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng mà lúc mới bắt đầu thật là nàng cố ý khiêu khích Lệ Sa a.
"Công chúa không cần phải nói, nghìn sai vạn sai đều là Lệ Sa sai."
Thái độ của Lệ Sa đối với nàng lại biến thành bộ dạng giống lúc nàng trọng sinh rồi, Thái Anh không khỏi có chút căm tức, "Không phải chỉ là cho ngươi sờ soạng toàn thân thôi sao! Ta cũng sờ soạng ngươi a, mỗi người một lần, công bằng vô cùng! Hơn nữa Bổn công chúa cũng không có gì tổn thương." Vì cái gì khi nói đến chính mình lông tóc không bị tổn thương, trong nội tâm lại hiện lên một tia mất mát đây? Thái Anh sờ lên ngực mình, nàng cuối cùng lại chờ mong điều gì a?
"Công chúa, không giống như vậy." Lệ Sa nói, "Công chúa thân thể thiên kim, Lệ Sa bất quá là một thị nữ..."
"Ý của ngươi là không muốn chịu trách nhiệm?" Thái Anh nhíu mày, nhìn về phía Lệ Sa, trong mắt tràn đầy nguy hiểm.
"Lệ... Lệ Sa chẳng qua là..."
"Tốt! Ngươi thật không có lương tâm Lệ Sa!" Thái Anh đem chăn mền trên người xốc lên một chút liền từ trên giường đi xuống, ngay cả giày cũng không mang đứng trước mặt Lệ Sa, từ trên cao nhìn xuống nói, "Ngươi ngủ cùng Bổn công chúa lại không chịu trách nhiệm? Ngươi là muốn học những đạo tặc hái hoa kia, muốn chà đạp Bổn công chúa nên cái gì cũng đều mặc kệ sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng Sinh
FanfictionTác giả: Shu Editor: Búng (dontcry0510) Beta: Hans Lock Edit: mhaxlittlehouse Thanks bạn mhaxlittlehouse! Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, ngọt ngào sủng văn,... Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Tình trạng bản raw: 75 ch...