Chương 24: Bá đạo

563 63 0
                                    

"Sao lại dùng ánh mắt kì quái như vậy nhìn ta?" Ngồi lên xe ngựa, Thái Anh phát hiện ánh mắt Lệ Sa nhìn mình có chút quỷ dị, không nhịn được mà hỏi một câu.

"Không có... Không có gì..." Lệ Sa nói. Xem ra, công chúa là không nhớ rõ chính mình mới vừa nói câu kia rồi.

"Ấp a ấp úng làm cái gì." Thái Anh nói, "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng."

"Không phải, Lệ Sa chỉ là đang nghĩ đến câu mục tiêu có nữ của công chúa." Lệ Sa nói, "Lệ Sa muốn nữ hài của công chúa nhất định phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ." Vì cái gì, đang nói đến nữ nhi của công chúa, nàng lại có loại cảm giác đau lòng này đây? Rõ ràng, đây là chuyện rất bình thường.

Nghe Lệ Sa nói như vậy, Thái Anh mặt lập tức liền trầm xuống: "Lệ Sa ta cho ngươi biết, ta sẽ không lập gia đình, càng không có khả năng có hài tử."

"Ôi chao!" Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc.

"Có một số chuyện ta chỉ nói một lần." Thái Anh nói, "Nếu như tương lai của ta bắt buộc phải cùng với người nào đó đi qua cả đời, ta thà rằng lựa chọn ngươi!"

"Công... Công chúa..."

"Bổn công chúa nhất ngôn cửu đỉnh!" Thái Anh nói, "Cho nên, Bổn công chúa cũng không cho ngươi lựa chọn ai ngoại trừ Bổn công chúa."

Lệ Sa trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều, "Công chúa yên tâm, Lệ Sa sẽ vĩnh viễn bồi bạn công chúa a. Vĩnh viễn, không rời nửa bước."

"Cái này, vốn... vốn chính là bổn phận của ngươi." Ánh mắt của Lệ Sa quá mức ôn nhu, bên trong còn có một ít tâm tình Thái Anh nhìn không ra. Đôi gò má của Thái Anh đỏ ửng, ánh mắt lập tức tránh né không hề nhìn Lệ Sa.

"Đúng, đây là bổn phận của Lệ Sa." Lệ Sa khẽ cười, đưa tay cầm lấy tay Thái Anh.

Thái Anh mặt càng thêm đỏ.

"Trở về đi." Thái Anh nhỏ giọng nói một câu.

"Được."

Thái Anh rời đi không bao lâu, thọ yến cũng tàn cuộc.

Hoàng đế lại qua đêm ở chỗ Lưu Quý phi, mấy năm nay hắn gần như hằng đêm đều lưu lại ở chỗ nàng.

"Hoàng hậu, Hoàng thượng đến Lưu Hương cung của Lưu Quý phi." Liên Nhi nói với Hoàng hậu.

"Ân, đã biết." Hoàng hậu nhàn nhạt nói một câu, liếc nhìn Liên Nhi, đưa tay nói, "Giấy ở đâu?"

"Ở chỗ này." Liên Nhi đem trang giấy từ trong lòng rút ra, đưa cho Hoàng hậu, "Nương nương, chữ viết phía trên đã thấy không rõ lắm rồi."

"Không sao." Hoàng hậu nói, "Ta chỉ là muốn giữ lại mà thôi. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn được yên tĩnh một chút."

"Vâng." Liên Nhi đáp lại một tiếng, liền thối lui ra khỏi gian phòng của Hoàng hậu.

Đem trang giấy đã không còn nhìn thấy rõ chữ mở ra, Hoàng hậu cầm bút, viết xuống nét chữ đã phai nhạt: Cầu còn không được, có được không tiếc, đều trôi qua.

Hoàng hậu ngồi tại vị trí cũ, thất thần. Trong đầu không ngừng hiện ra mấy chuyện đã qua, có vui mừng có đau buồn. Hồi lâu, Hoàng hậu thở dài một tiếng, nếu như lúc trước không phải cố chấp như vậy, hiện tại có lẽ đã là một kết thúc khác.

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ