Không có Lệ Sa, gian phòng thoáng cái liền mất đi hơi ấm, trong nội tâm Thái Anh bực bội không thôi.
"Đi ra ngoài dạo một chút, sẽ dễ dàng khôi phục lại tâm trạng." Tùy tiện tìm cho mình một cái cớ, Thái Anh đi từng bước kiên định ra cửa. Càng gần cửa ra vào, nội tâm chờ đợi càng mãnh liệt, chẳng qua là nàng chờ đợi thứ gì, chính nàng cũng không biết rõ.
"Két..." một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Ánh nắng mặt trời chói mắt từ cửa hắt thẳng vào phòng, Thái Anh vô thức giơ tay lên che chắn. Nàng cúi đầu xuống, tránh đi ánh mặt trời chiếu đến.
Ngay khi cúi đầu, Thái Anh vô tình đã nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc.
"Lệ Sa?" Thanh âm nghi hoặc từ trong miệng Thái Anh truyền ra, nàng nhìn xem người đang quỳ ở cửa, trong nội tâm tràn đầy khó hiểu, còn ẩn ẩn một tia đau lòng, "Ngươi quỳ ở chỗ này làm cái gì?"
"Lệ Sa làm sai nên quỳ." Lệ Sa cúi đầu nói. Nàng vốn cho là mình sẽ phải quỳ mấy canh giờ ở cửa ra vào, không nghĩ tới chỉ trong thời gian một chén trà, công chúa liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong nội tâm bỗng nhiên có một chút mừng rỡ.
Thái Anh thở dài một tiếng, nàng biết rõ Lệ Sa nói sai chính là chuyện ngoài ý muốn vừa mới phát sinh kia. Hành động dám thè lưỡi ra liếm ngón tay nàng như vậy, nếu như đối tượng đổi thành người khác, nàng nhất định không chút do dự xử tử đối phương. Thế nhưng người đó lại là Lệ Sa, nàng thế nhưng chỉ hoảng hốt đem người đuổi ra ngoài. Lệ Sa đối với mình trọng yếu như thế nào, trong nội tâm nàng hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vì nàng vừa mới cuống quít đem Lệ Sa đuổi ra ngoài, Lệ Sa khẳng định là áy náy không thôi, càng không nói tiếng nào quỳ tại cửa ra vào, khát cầu sự tha thứ của nàng. Lệ Sa thật sự là quá ngốc, nàng thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Trên đời này nếu nói đến những người chỉ vô tình chạm vào đã khiến nội tâm của nàng từng giây từng phút trở nên mềm mại, nếu không phải là Lệ Sa thì không còn ai có khả năng nữa.
"Lệ Sa." Thái Anh cúi người, nhẹ nhàng đem Lệ Sa nâng dậy, "Ta cho ngươi đi ra ngoài, cũng không có trách cứ ngươi, ta chỉ là trong nội tâm có chút loạn muốn được yên tĩnh một chút mà thôi."
"Là Lệ Sa sai phải không?" Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Thái Anh, trong mắt tràn đầy bất an.
"Là nguyên nhân của một mình ta." Thái Anh lắc đầu nói, "Chỉ là ta nghĩ hơi nhiều thôi."
"Công chúa, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Lệ Sa cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Ta suy nghĩ..." Vừa muốn nói cái gì, trong lúc vô tình chạm vào đôi mắt long lanh của Lệ Sa, Thái Anh tâm không biết như thế nào lại một lần nữa loạn cả lên, bối rối dời đi tầm mắt của mình, "Là chút sự tình không đáng nhắc tới thôi."
Chính mình kìm lòng không được liếm lấy tay công chúa, lại bị công chúa nói bốn chữ "Không đáng nhắc tới" thật qua loa, ánh mắt Lệ Sa thoáng chút tối sầm, nói không nên lời rốt cuộc trong lòng mình là loại tâm tình gì. Là nàng thất lễ lại không bị công chúa truy cứu, vừa cao hứng một chút, cuối cùng vẫn bị công chúa qua loa, lại cảm thấy thật thất vọng. Lệ Sa đè nén tâm tình rối loạn của chính mình, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Nếu là việc nhỏ 'Không đáng nhắc tới', vậy công chúa đừng suy nghĩ nhiều, nên chú ý thân thể của mình, đừng để quá mệt mỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng Sinh
FanfictieTác giả: Shu Editor: Búng (dontcry0510) Beta: Hans Lock Edit: mhaxlittlehouse Thanks bạn mhaxlittlehouse! Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, ngọt ngào sủng văn,... Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Tình trạng bản raw: 75 ch...