Chương 63: Hòa thân

389 46 0
                                    

Lương quốc phái sứ thần tới yết kiến, Hoàng đế mở thiết yến tiếp đãi rất nồng hậu, Thái Anh cũng bị yêu cầu phải tham gia yến hội.

Phủ công chúa, Thái Anh đưa tay để Lệ Sa thay mình thay đổi y phục, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Mới rời khỏi không bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải vào cung rồi."

"Cũng không có cách nào khác a." Giúp Thái Anh sửa sang lại một chút nếp nhăn trên góc áo, Lệ Sa nói, "Ai bảo sứ giả Lương quốc đã đến đây. Lệ Sa còn nghe nói lần này cả Hoàng tử và Công chúa Lương quốc cũng tới, như vậy chắc là đến hòa thân rồi."

Thái Anh lông mày khẽ nhíu lại, sứ thần Lương quốc tới chơi, chuyện này ở kiếp trước hình như hai năm sau mới phát sinh, lúc đó nàng cùng Cảnh Bình đều đã lập gia đình, cuối cùng lại chọn một công chúa không có danh tiếng gì đi hòa thân, bất quá công chúa kia hình như đã chết trước ngày thành hôn? Chuyện năm đó Thái Anh cũng không mấy rõ ràng, nhưng nàng nhớ rất rõ, lần hòa thân này không thành công.

"Lệ Sa, ngươi nói xem, nếu Bổn công chúa bị chọn đi hòa thân ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Thái Anh duỗi ra ngón trỏ, khều nhẹ cái cằm của Lệ Sa, nói.

"Phong cảnh ở Lương quốc nghe nói không tệ." Lệ Sa cười cười, nói, "Cũng nên cảm nhận một chút xem sao nha."

"Bổn công chúa gả đi ngươi liền cao hứng như vậy!" Thái Anh nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Lệ Sa, "Lúc trước dỗ ngon dỗ ngọt đều là đang lừa gạt Bổn công chúa sao?"

Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Thái Anh, Lệ Sa trong lòng ấm áp, đem Thái Anh kéo vào trong ngực, "Công chúa, nếu như ngươi phải đi hòa thân, Lệ Sa đương nhiên sẽ theo ngươi, chẳng lẽ bỏ lại Lệ Sa một mình ở đây sao?"

"Đi theo thì như thế nào?" Thái Anh lầm bầm một tiếng, "Người kia dù sao cũng là phu quân của Bổn công chúa."

"Lệ Sa tin Anh Nhi có rất nhiều kế để hắn không dám đụng vào thân thể của ngươi." Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

"Ngươi thật sự càng ngày càng tệ nha Lệ Sa." Thái Anh duỗi ra ngón trỏ, nhẹ điểm vào trán người đối diện.

Lệ Sa khẽ cười một tiếng, đưa tay bắt được ngón tay của Thái Anh liền nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Thật không thể quá dung túng ngươi." Ngoài miệng tuy nói là không thể dung túng, nhưng Thái Anh cũng không rút tay về, tùy ý để Lệ Sa suồng sã cầm lấy tay của mình.

"Đi thôi." Cùng Thái Anh nhìn nhau cười cười, Lệ Sa liền đưa Thái Anh ra khỏi phòng.

"Ánh trăng rất đẹp." Ngẩng đầu nhìn trời, Thái Anh nói một câu, "Trăng đẹp như vậy nên cùng Lệ Sa bước chậm dưới trăng mới đúng."

"Một đoạn đường tiến cung cũng coi như là đi dạo rồi." Lệ Sa cười cười, đỡ Thái Anh ngồi lên xe ngựa, "Lệ Sa giúp Anh Nhi đem rèm kéo ra, hưởng thụ một chút gió đêm cảm giác cũng không tồi a."

"Cũng được." Thái Anh nhẹ gật đầu, cùng Lệ Sa ngồi một chỗ bên cửa sổ, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tới, chỉ cảm thấy tâm tình cũng bình tĩnh lại.

"Nếu như bây giờ có hội đèn lồng, ven đường sẽ đẹp đến thế nào a." Mắt nhìn hai bên có chút trống trải, Lệ Sa mỉm cười.

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ