Chương 44: Hãm hại

478 65 0
                                    

Ngày thứ hai, Thái Anh cùng Lệ Sa đặt biệt thức dậy sớm, sau khi dùng điểm tâm Thái Anh liền rời khỏi tẩm điện.

"Mấy ngày nay không có sự cho phép của Bổn công chúa, ngươi không được bước ra khỏi tẩm điện." Trước khi đi, Thái Anh hung hăng dặn dò Lệ Sa một câu.

"Được a." Lệ Sa dí dỏm tròn mắt nhìn, "Lệ Sa ở đây chờ Anh Nhi trở về sủng hạnh, như thế nào?"

"Như vậy còn nghe được." Sờ lên đôi má của Lệ Sa, Thái Anh nhịn không được đặt xuống một nụ hôn, "Đợi Bổn công chúa trở về, biết không?"

"Được." Cảm nhận được Thái Anh nội tâm đang bất an, Lệ Sa nắm thật chặt tay nàng, "Lệ Sa tin tưởng ngươi, Anh Nhi nhất định có thể giải quyết ổn thỏa."

Nhìn Lệ Sa thêm một chút, cuối cùng Thái Anh cũng chịu xuất cung, ngồi trên kiệu đi đến chỗ Khâm Thiên Giám.

Mỗi phi tử mới nạp, trước một đêm được thánh sủng đều muốn Khâm Thiên Giám thay mình đo lường tính toán một phen, tìm ra thời gian sủng hạnh tốt nhất, như vậy cũng là vì để cho mau chóng mang thai. Thái Anh lần này đi chính là vì mua chuộc Khâm Thiên Giám kia, để hắn nói với Hoàng đế Lệ Sa mệnh cách không thích hợp trở thành phi tử. Một khi trở thành phi tử, hậu cung sẽ không yên.

Khâm Thiên Giám này, Thái Anh kiếp trước cũng từng nghe qua, cực kỳ tham tài, chỉ cần trả tiền, muốn hắn nói cái gì, hắn liền nói cái đấy. Bởi vì người này tham tài, lại không mấy nổi bật, nên trong cung hiện tại cũng không nhiều người chú ý. Bất quá Thái Anh nhớ mang máng kiếp trước người này cũng không có kết cục gì tốt, nghe nói là mắc bệnh hiểm nghèo đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhưng hết thảy những việc này đều không có quan hệ gì với nàng.

Thời điểm ra khỏi phủ Khâm Thiên Giám, Thái Anh khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Tiếp theo, chỉ cần để cho mẫu hậu ở bên cạnh phụ hoàng nói vài lời, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn.

"Đi đến Phượng Tê điện." Thái Anh nói với người bên cạnh.

"Dạ, công chúa."

Bên trong Phượng Tê điện, Hoàng hậu sau khi nghe xong khẩn cầu của Thái Anh, thở dài một tiếng, nói: "Anh Nhi, ngươi như vậy không được."

"Vì sao?" Thái Anh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

"Ta hiểu Hoàng thượng hơn ngươi." Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia tâm tình mà chính Thái Anh cũng không hiểu, "Một khi hắn đã hạ quyết tâm vô luận phát sinh chuyện gì cũng nhất quyết không thay đổi. Hơn nữa, hậu cung không yên gì gì đó, với hắn mà nói cũng không phải chuyện lớn." Hậu cung không yên tính là cái gì, Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, người đó đã từng ngay cả tình nghĩa huynh đệ cũng không để ý a.

"Chẳng lẽ nên đổi thành hại nước hại dân sao?" Thái Anh nhíu mày, hại nước hại dân bốn chữ này sẽ khiến phụ hoàng suy nghĩ nhiều, nhưng Lệ Sa cũng gặp phiền toái.

"Hại nước hại dân, vậy Lệ Sa chỉ có tội tử." Hoàng hậu nói xong trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, quay người đi về hướng bàn, nói, "Anh Nhi, mài mực."

"Dạ, mẫu hậu." Tuy rằng đoán không ra mẫu hậu muốn làm cái gì, Thái Anh vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Hoàng hậu ở trên trang giấy viết xuống mấy hàng chữ, đưa cho Thái Anh.

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ