Chương 36: Xuân Hương các

548 62 6
                                    

Ba ngày về sau, Hoàng đế mang theo một nhóm người ngồi xe ngựa xuất cung.

Đi theo Hoàng đế ngoại trừ những người đã được chỉ định ngay từ đầu, còn nhiều thêm một Cảnh Bình.

Ngồi ở trên xe ngựa, Thái Anh thở dài một tiếng. Lần cải trang đi du ngoạn này kiếp trước nàng chưa từng trải qua, không biết tương lai như thế nào nàng tự nhiên có chút bất an.

"Anh Nhi, có phải đang mệt hay không?" Ngắm thần sắc Thái Anh có chút không yên, Lệ Sa mở miệng hỏi.

"Ân, có một chút." Thái Anh gật gật đầu, "Bất quá có thể nghe được Lệ Sa kêu ta một tiếng Anh Nhi lập tức tinh thần liền tốt hơn gấp trăm lần nha."

"Anh Nhi đừng nói mê sảng." Lệ Sa trừng mắt liếc nhìn Thái Anh, nói ra.

"Ta nói đều là lời thật lòng." Thái Anh trong mắt tràn đầy nghịch ngợm.

"Hảo hảo hảo, Anh Nhi nói đều là thật." Lệ Sa tràn đầy cưng chiều trả lời, "Lệ Sa thay ngươi xoa bóp bả vai a."

"Ân." Thái Anh nhẹ gật đầu.

"Đúng rồi, Anh Nhi, nghe nói, buổi tối hôm qua Cảnh Bình công chúa ở bên ngoài ngự thư phòng của Hoàng thượng quỳ cả một đêm a." Lệ Sa một bên giúp Thái Anh xoa bả vai, một bên nói.

"Chuyện này có gì kì lạ." Thái Anh không cho là đúng, mở miệng nói, "Vì Vệ Trung nàng cái gì cũng đều làm ra được." Ở bên ngoài ngự thư phòng quỳ một đêm sao? Ngược lại là nàng ở kiếp trước cũng hơi tương tự. Nàng kiếp trước vì được gả cho Tướng quân kia không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Không hề có tôn nghiêm của công chúa, vì cái gì bất quá chỉ là có thể thân cận người nam nhân kia. A, Thái Anh cười lạnh một tiếng, nữ nhân, thật sự thật đáng buồn.

"Anh Nhi, đừng luôn lộ ra vẻ mặt này." Nhìn thấy Thái Anh như tự giễu, như bi thương, Lệ Sa không biết như thế nào trong nội tâm lại sinh ra đau xót, "Lệ Sa không thích ngươi như vậy."

"Vì sao?" Thái Anh nhíu mày, nhìn về phía Lệ Sa, "Ta đang cười a, không phải sao?"

"Anh Nhi chỉ là thoạt nhìn đang cười mà thôi." Lệ Sa thẳng tắp nhìn vào hai con ngươi của Thái Anh nói, "Nhưng mà Lệ Sa có thể cảm giác được Anh Nhi nội tâm bi thương."

"Lệ Sa." Thái Anh khẽ cong môi nói, "Trên đời này, chỉ có ngươi hiểu ta."

"Bởi vì trên đời này cũng chỉ có mỗi Anh Nhi rất hiểu Lệ Sa a." Lệ Sa híp mắt, mỉm cười.

Xe ngựa lắc lư một thời gian rất dài, hoàng hôn gần buông xuống rốt cuộc cũng ngừng lại.

Thái Anh đưa tay vén lên tấm rèm bên cạnh, mắt nhìn ngoài. Thoạt nhìn là một trang viên.

"Công chúa, cẩn thận dưới chân." Lệ Sa cẩn thận nâng Thái Anh xuống xe ngựa.

Lọt vào trong tầm mắt là một thôn trang không hề nhỏ, bên ngoài thôn trang còn có một mảnh rừng. Thôn trang trang trí tuy rằng mộc mạc, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thập phần tươi mát.

Thái Anh dang hai tay, hít thở một chút không khí chung quanh, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Quả nhiên con người một khi tự do mặc kệ là cái gì cũng đều thoải mái.

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ