Chương 40: Tính kế

489 61 1
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Anh lặng lẽ phái Lệ Sa đến chỗ Cảnh Phong muốn Cảnh Phong giúp nàng làm một số chuyện.

Ăn trưa xong, Thái Anh mang theo Lệ Sa cùng Vệ Trung ra cửa. Đi theo còn có Cảnh Phong cùng Cảnh Bình.

"Đây là lần đầu tiên Bổn tiểu thư cùng Lệ Sa đi dạo chợ a." Đi trên đường nhìn người ta lui tới như nước chảy, Thái Anh cảm thấy tâm tình một hồi khoan khoái dễ chịu. Lúc đi ngang qua một quán nhỏ ven đường, Thái Anh tiện tay cầm lên máy xay gió tinh xảo được bày phía trên, đưa tay sờ một chút, cười nói với Lệ Sa, "Ngươi xem, đẹp như vậy còn có thể chuyển động a."

"Cả ngày ở trong phủ, tiểu thư khó tránh khỏi phiền muộn." Lệ Sa cười cười, mắt nhìn máy xay gió trong tay Thái Anh, "Thứ này cũng thật xinh đẹp."

"Tiểu thư nếu như thích như vậy, Vệ mỗ có thể mua cho ngươi." Nhìn ra yêu thích trong mắt Thái Anh, Vệ Trung giao cho chủ cửa hàng một thỏi bạc, sảng khoái nói, "Tiền còn dư xem như ban thưởng, tiểu thư nhà ta rất thích thứ này."

"Đa tạ ý tốt của Vệ tiên sinh." Thái Anh lễ phép cười, đem máy xay gió trong tay đặt trở về chỗ cũ, nói ra, "Thứ này tuy rằng xinh đẹp, nhưng mà lại là trò chơi của trẻ con. Bổn tiểu thư dù sao cũng đã lớn, đã sớm không thích hợp với thứ này rồi."

"Là Vệ mỗ đường đột." Vệ Trung cười cười không thèm để ý, cũng không thu hồi thỏi bạc kia, "Máy xay gió này có thể được tiểu thư nhìn trúng, một thỏi bạc thật không lỗ."

"Ha ha." Thái Anh trong tiếng cười mang theo nhàn nhạt trào phúng, chỉ có Lệ Sa quen thuộc với nàng mới cảm nhận được.

Thái Anh để cho Vệ Trung cùng mình đi dạo, Vệ Trung lại rất thích ở trước mặt nàng khoe khoang. Thái Anh trên mặt vẫn cố che giấu nhưng trong nội tâm đã có chút phiền.

"Tiểu thư, Lệ Sa nghe nói khách điếm phía trước nổi tiếng làm đồ ăn ngon nhất ở đây, ngươi có muốn thử một chút hay không?"

"Ân, vừa nghe Lệ Sa nói như vậy, Bổn tiểu thư cũng có chút đói bụng." Quay đầu nhìn Vệ Trung, Thái Anh cong môi nói, "Tướng quân có hứng thú không a?"

"Tất nhiên." Vệ Trung trong mắt hiện lên mỉm cười, đi theo Thái Anh tiến vào khách điếm.

"Thái Anh tỷ." Cảnh Phong vẫy vẫy tay với Thái Anh, bên cạnh còn có một Cảnh Bình, Cảnh Phong khẽ mỉm cười.

"Thật là trùng hợp a." Thái Anh cười cười, đi về hướng Cảnh Phong, "Phong đệ cũng là coi trọng mỹ vị nơi này sao?" Âm thầm nháy mắt với Cảnh Phong. Cảnh Phong vụng trộm nhẹ gật đầu, Thái Anh an tâm rất nhiều.

"Tới nơi này ngoại trừ mỹ thực cũng không còn lý do nào khác." Cảnh Phong cười cười, đem ánh mắt chuyển qua trên người Vệ Trung, chỉ chỗ trống bên cạnh, "Vệ tướng quân cũng ngồi xuống a."

"Vậy Vệ mỗ liền không khách khí." Vệ Trung nói xong liền ngồi xuống.

Cảnh Bình ngượng ngùng nhìn Vệ Trung, cũng không nói chuyện, làm ra bộ dạng tiểu thư khuê các chỉ biết e thẹn.

Cảnh Phong gọi không ít thức ăn đặc sắc ở đây, mọi người đều cảm thấy hài lòng.

"Tướng quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi!" Một nam tử vận áo bào đỏ chót thật diêm dúa lẳng lơ chợt kêu lên tên Vệ Trung.

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ