Chương 10: Ghen

947 83 0
                                    

Hoàng hậu vì việc Thái Anh rơi xuống nước thân thể vẫn còn suy yếu cần tịnh dưỡng nhiều nên miễn cho nàng một tháng không cần đến cung Hoàng hậu hành lễ.

Không cần mỗi ngày đi thỉnh an, Thái Anh cũng vui vẻ vì được thanh nhàn. Tại bên trong điện Công chúa, vui chơi giải trí, đùa giỡn với Lệ Sa, thời gian quá ư là thư thả. Đương nhiên, nếu như không có thái y mỗi ngày đều hướng điện Công chúa chạy đến, còn có các thị nữ thái giám ăn không ngồi rồi suốt ngày ở trước cửa ra vào thò đầu nhìn lén, nàng sẽ càng thêm thoải mái. Từ ngày rơi xuống nước cho đến bây giờ, tất cả cung phi mỹ nữ đều phái người đến an ủi qua, thậm chí còn tự mình đến thăm, duy chỉ có mẫu hậu, ngoại trừ phái thái giám tới đưa chút ít lễ vật, liền không còn có động tĩnh gì khác. Thái Anh trong lòng cảm thấy đắng chát, lặng lẽ đem một tia tình cảm cuối cùng đối với mẫu hậu cũng xóa đi rồi.

"Lệ Sa, đây là đồ ăn phòng bếp nhỏ mới làm, ngươi nếm thử đi." Thái Anh đem một khay thức ăn đưa đến trước mặt Lệ Sa.

Lệ Sa mỉm cười một chút, cầm lấy đũa gắp một khối thức ăn đưa vào miệng: "Hương vị rất tốt, tay nghề của phòng bếp nhỏ thật sự là càng ngày càng tốt rồi." Cùng Thái Anh ở chung một chỗ bên trong điện Công chúa cũng hơn mười ngày, Lệ Sa đối với hành động này của Thái Anh cũng sớm quen rồi, so với cảm giác khủng hoảng lúc đầu đến bây giờ cũng không còn xa lạ nữa. Lệ Sa thường suy nghĩ, trong nội cung ngoại trừ công chúa còn có ai sẽ đối với thị nữ của mình phóng túng và quan tâm đến mức độ này? Chính là lão thị nữ trung thành và tận tâm hầu hạ chủ tử vài thập niên, cũng sẽ không đạt được đãi ngộ như vậy a. Nghĩ như vậy, Lệ Sa nhìn về phía Thái Anh ánh mắt càng ôn nhu.

"Lại nhìn ta làm cái gì?" Thái Anh vươn tay quơ quơ trước mặt Lệ Sa, mở miệng nói, "Lệ Sa, ta phát hiện ngươi gần đây luôn ở trước mặt ta thất thần. Cùng Bổn công chúa một chỗ, ngươi nhàm chán như vậy sao?"

"Công chúa, ngươi hiểu lầm rồi." Nhìn thấy trong mắt Thái Anh chợt lóe lên không vui, Lệ Sa khẽ cười một tiếng, nói "Lệ Sa chỉ là đang nghĩ, cuộc sống của Lệ Sa bây giờ thật sự là quá hoàn hảo rồi, vạn nhất có một ngày công chúa ghét bỏ Lệ Sa, đuổi Lệ Sa rời đi, Lệ Sa cũng không biết làm như thế nào có thể trải qua cuộc sống như trước kia nữa."

"Đừng nói như vậy." Lời Lệ Sa còn chưa dứt, Thái Anh đã vươn tay, cầm thật chặt đôi đũa trong tay Lệ Sa, "Bổn công chúa chính là vứt bỏ tất cả người trong thiên hạ, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi."

"Công... công chúa?" Chăm chú trong mắt Thái Anh lại làm cho Lệ Sa có chút không biết làm sao.

"Bổn công chúa nhất ngôn cửu đỉnh." Thái Anh nói. Ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi, bởi vì ta biết rõ, ngươi cũng sẽ như thế.

"Công chúa, Lệ Sa cũng sẽ như vậy." Ngạc nhiên qua đi, Lệ Sa trong mắt chỉ còn kiên định, trở tay cầm chặt lấy tay Thái Anh, "Vĩnh viễn, vĩnh viễn không phản bội ngươi."

"Thiệt là, ăn cơm liền ăn cơm đi, tự dưng lại nói những lời này làm cái gì." Thái Anh mất tự nhiên mà quay đầu né tránh, "Nói như là hai người đang yêu nhau thề nguyền với nhau vậy."

"Trong tương lai dù sớm muộn sẽ có một vị nam tử ưu tú cùng công chúa nói lời thề này." Lệ Sa trong mắt nhu tình một mảnh, "Ai có thể lấy được công chúa, thật sự là phúc phận mấy đời tu luyện a."

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ