Trên xe bị Lệ Sa giằng co một phen, Thái Anh chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, ngay cả khí lực nhúc nhích cũng không có, miễn cưỡng tựa trên đùi Lệ Sa, một chút cũng không muốn cử động.
"Anh Nhi, đã đến Phủ công chúa rồi." Lệ Sa đưa tay đẩy nhẹ Thái Anh.
"Mệt quá." Thái Anh lầm bầm một tiếng, mở mắt, chỉ một lúc sau lại nhắm mắt lại, nàng bây giờ hoàn toàn không muốn làm gì cả.
"Vậy chúng ta ở trong xe ngồi thêm một chút a." Lệ Sa đề nghị.
"Ừ." Thái Anh gật gật đầu.
Lệ Sa đem Thái Anh đặt lên giường, hai người trên xe làm chuyện xằng bậy đã không phải lần một lần hai rồi, cho nên Lệ Sa đặc biệt sai người đổi chiếc giường cứng nhắc trước đây thành một chiếc giường êm ái mềm mại, cũng cho người tăng cường khả năng cách âm trong xe, nàng cũng không muốn để người ngoài biết nàng cùng công chúa trong xe đã làm gì. Lệ Sa ngồi bên người Thái Anh, thay Thái Anh xoa nắn vòng eo. Lực đạo vừa phải làm Thái Anh hết sức thoải mái, nhắm mắt lại, một hồi buồn ngủ kéo tới, thoáng cái liền rơi vào giấc ngủ.
Nhìn dung nhan yên tĩnh của Thái Anh khi ngủ, Lệ Sa đáy mắt một mảnh ôn nhu.
Thái Anh ngủ rất say, khi tỉnh lại cảm giác xung quanh hết sức yên tĩnh. Ngẩng đầu liền chạm phải hai con ngươi như đang mỉm cười của Lệ Sa. Thái Anh có chút tức giận liếc nhìn Lệ Sa: "Ngươi càng ngày càng tự tung tự tác rồi."
"Anh Nhi không phải cũng rất thích sao?" Lệ Sa mỉm cười ở trên mặt Thái Anh đặt xuống một nụ hôn.
"Bổn công chúa không phải đã cự tuyệt sao? Rõ ràng là ngươi ép buộc Bổn công chúa!"
"Anh Nhi, ngươi luôn như vậy, thoải mái xong đều không nhận nợ." Nhìn Thái Anh, Lệ Sa đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
"Rõ ràng ngươi thoải mái nhất mới phải." Thái Anh lầm bầm một tiếng.
"Lệ Sa không phải trước sau đều đem Anh Nhi hầu hạ rất tốt?" Lệ Sa hỏi ngược lại, "Không giống công chúa, dùng hết rồi sẽ không quản Lệ Sa nữa."
"Còn không phải vì ngươi đem Bổn công chúa làm cho không còn khí lực rồi hả?!" Thái Anh lông mày chau lên nhìn Lệ Sa, giữa lông mày mang theo một tia lười biếng, có chút phong tình, Lệ Sa cảm thấy yết hầu hơi khô rồi.
Lệ Sa mỉm cười, hung hăng cúi người hôn lên môi Thái Anh, lại gặm cắn vài lần mới chịu buông ra.
Thái Anh mặt liền đỏ ửng lại nói không ra lời.
"Ngày mai làm cho Bổn công chúa ba bài thơ."
"Anh Nhi, ngươi sao lại như vậy." Vừa nghe nói muốn nàng viết ba bài thơ, Lệ Sa mặt thoáng cái liền xịu xuống. Yêu cầu này của Thái Anh xem ra chạm vào chỗ đau của Lệ Sa rồi. Chính mình vụng trộm làm thơ cùng làm cho Thái Anh xem là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tự mình làm có thể tùy tiện viết viết, còn có thể vụng trộm đem công chúa viết thành như vậy như vậy. Nhưng thơ cho công chúa đọc không thể làm loạn, thực tế không thể để cho công chúa biết mình đem nàng viết thành như thế, nhất định nàng sẽ rất tức giận.
"Bổn công chúa chính là như vậy, ngươi có ý kiến?" Từ trên giường ngồi dậy, Thái Anh hai tay chống nạnh nhìn Lệ Sa, đáy mắt tràn đầy vui vẻ, nàng sẽ không để Lệ Sa nhẹ nhàng qua cửa như vậy a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng Sinh
FanfictionTác giả: Shu Editor: Búng (dontcry0510) Beta: Hans Lock Edit: mhaxlittlehouse Thanks bạn mhaxlittlehouse! Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, ngọt ngào sủng văn,... Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Tình trạng bản raw: 75 ch...