5h30 phút sáng, bầu không khí tĩnh mịch buổi sớm vì hồi chuông báo thức mà bị phá vỡ, một bàn tay to lớn với tay lên đầu giường, toang lấy chiếc điện thoại để kết thúc cái thanh âm chết tiệc này. Dáng người to lớn ngồi dậy, mặt mũi lờ đờ, đầu óc mê man vì vừa tỉnh thức sau một giấc ngủ dài. Lễ quốc khánh kéo dài gần một tuần lễ làm con người ta dường như đã bị lạc khỏi nhịp sống thường ngày. Đang ngồi thờ thẫn, chàng trai to lớn đã bị tiếng gọi của một người phụ nữ kéo về thực tại.
"Min-Hyung à, thức dậy đi con, hôm nay con phải đến trường đấy."
Cậu mơ màng đáp
"Vâng ạ"
Cậu đặt bàn đôi chân mệt mỏi xuống sàn, nhẹ nhàng lê bước đến nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học. Vừa đánh răng, vừa lướt điện thoại, bỗng nhiên hiện một dòng tin nhắn.
"Các em hôm nay cố gắng đến lớp đầy đủ, lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển trường."
Cậu lơ đi dòng tin nhắn vừa rồi, Min-hyung chưa từng hứng thú với việc kết bạn, nên việc một người mới chuyển trường dường như không phải là một thứ có thể làm cậu bận tâm. Vệ sinh xong xuôi, Min-hyung nhanh chóng đeo tai nghe, lấy chiếc xe đạp và đi tới trường.
Đường đi học hôm nay khá vắng, ắt hẳn là một kì nghỉ lễ dài đã khiến cho mọi người mất đi nhịp sống hằng ngày. Trời hôm nay cũng dịu dàng, so với cái nắng mùa hè gay gắt thường ngày. Min-hyung có thể cảm nhận được rõ từng tia nắng đang nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi gò má của cậu, một cảm giác thật dễ chịu. Đến trường cậu cất xe gọn gàng, đi thẳng ra canteen trường để mua đồ ăn sáng. Nhạc bên chiếc headphone của cậu được bật gần như to hết cỡ, chỉ cần tháo một bên tai thì người khác có thể dễ dàng nghe thấy được nhạc.
~...out of timeee, sayyy I'll love you girl but I'm out of time...~
Đắm mình trong thế giới riêng của bản thân, Min-hyung chả mảy may để ý đến chiếc ví trong balo của mình bị rơi ra từ lúc nào. Cậu đi đến canteen, order một hộp miếng trộn, cậu thường có thói quen để một ít tiền lẻ trong túi áo khoác, để tiện chi trả, nên bản thân vẫn chưa nhận ra là mình bị rơi mất ví. Nên cứ thế vội vàng đi vào lớp.
Cả quá trình vừa rồi vô tình bị một cậu trai nhỏ nhìn thấy, cậu vội vàng chạy tới nhắc chiếc ví lên, vừa định đuổi theo thì lại vô tình đụng trúng một bạn học sinh khác, thân hình khá nhỏ nên cậu trai ngã nhào xuống đất, vừa đứng dậy nhìn quanh thì Min-hyung đã đi lạc đâu mất, để tiện cho việc tìm kiếm, cậu trai nhỏ nâng niu chiếc ví trên tay mở ra, bên trái chiếc ví đựng thẻ căn cước. Nhìn lần lượt từ trên xuống dưới, tên Lee Min-hyung, 18 tuổi. Cậu sau đó nhìn tấm ảnh thẻ trên mặt căn cước. Thở dài. Cậu trai cứ thế đứng ngây người một lúc, được một khoảng thì trống trường vang lên, cậu lúc này mới chợt nhớ ra là mình phải đến lớp, cậu không nói không rằng vội vàng chạy.
Đến lớp 12A, màn chạy nước rút vừa rồi làm cậu trai không còn một chút sức lực nào, đứng trước cửa lớp thở không ra hơi. Vừa kịp lúc thầy giáo chủ nhiệm cũng vừa đến.
"Chào em, em có phải là Ryu Min-seok của trường DRX vừa chuyển tới đúng không?"
Cậu trai vội đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!
FanfictionTruyện tình nho nhỏ của hai bạn. Truyện của mình, chất xám của mình, mong các bạn tôn trọng không mang đi đâu ạ.