Chapter 15:

1.7K 136 8
                                    

*Reng Reng Reng*

"Mày đâu rồi? Tao không thấy mày ở nhà?"

" Dạ... con đang ở nhà bạn ạ..."

"Về nhà."

*Cúp máy*

---

"Min-seokie đâu rồi con?"

"Tối cậu ấy có điện thoại, sau đó thì đi về nhà rồi ạ."

"Ừ, thôi con ăn sáng đi, rồi mang cái này cho bé nó."

Min-hyung ăn xong thì nhanh chóng gói đồ ăn mang đến trường cho bạn bé. Hôm nay Min-seok không đến trường sớm như thường lệ, Min-hyung ngồi trong lớp một mình chờ bạn đến, mãi đến khi trong lớp đã đủ ngừoi, tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp, Min-seok vẫn chưa có mặt, cậu lấy làm lạ, bé con của cậu chả bao giờ đến lớp trễ, chứ đừng nói tới việc nghỉ học, từ tối qua đến giờ cũng chả nhận được tin nhắn gì từ Min-seok. Min-hyung lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Min-seok.

---

_gumayusi: Nay bạn bé nghỉ học à? Sao không bảo gì với anh thế?

*đã gửi*

---

Điện thoại Min-seok hình như không bật thông báo. Min-hyung hơi lo lắng một tí. Nghĩ lại về tối hôm qua, sau khi nghe cuộc điện thoại đó, Min-seok trông có vẻ hoảng hốt lắm, vội vàng mà chạy về nhà.

Hết buổi học hôm đó, Min-hyung vội đi đến nhà để tìm bạn. Nhà Min-seok vẫn như thường lệ, thậm chí có đôi chút âm u hơn bình thường. Thông qua cửa sổ, Min-hyung có thể thấy bên trong tối thui, không một ánh đèn. Min-hyung đi đến cửa.

"Min-seokie ahhhhhh." Min-hyung nói lớn, tay gõ cửa liên hồi.

Không có động tĩnh gì cả.

"Min-seokie có ở nhà không đấy?" Cậu to tiếng hơn, tay vẫn tác động lên cửa liên tục.

Vẫn không có hồi âm, Min-hyung vẫn kiên trì đứng đó mà làm ồn. Cậu sau đó vô tình nhìn sang chiếc cửa sổ phòng Min-seok. Một ánh mắt sắt như dao, đang chòng chọc nhìn thẳng về phía cậu, Min-hyung vô thức hơi lạnh ở gáy. Tên vừa rồi vừa thấy Min-hyung thì ngay lập tức đóng rèm, trốn đi mất.

Nhận thấy được có người bên trong, Min-hyung lại tiếp tục gây chú ý.

"Tớ thấy Min-seokie rồi nhé, cậu không trả lời là tớ mở cửa đấy." Miệng cậu bảo là thấy Min-seok, nhưng thật ra cậu thừa biết rằng đó không phải là bé con của cậu.

"Tớ đếm tới 3 đấy nhé."

"1"

"2"

"..."

Vừa chuẩn bị đến số thứ 3, cảnh cửa phía trước đã mở ra. Một ông chú tầm tuổi trung niên, khá đô con, mặt thì lầm lầm lì lì, Min-hyung nhận ra ngay đây là ánh mắt lúc nãy đã lườm cậu, sắc lẹm, như muốn đâm toạt người đối diện.

[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ