Một tuần trước
Tôi đang nằm với tình yêu to bự của đời mình. Tuyệt vời ghê, lần nào ở với Min-hyung cũng an toàn đến lạ, chỉ muốn ở đây mãi thôi, thật sự đấy. Nhưng rồi ở từ đâu đến một cuộc điện thoại, hiếm lắm mới có người gọi đến, số lạ lắm.
Cái cách ăn nói này, giọng điệu này, tôi làm sao có thể quên được chứ. Cơn ác mộng của đời tôi, thanh âm này từ đầu dây bên kia, nhưng thật lòng làm tôi ớn đến phát rợn. Tôi hốt hoảng chạy về nhà, còn chưa kịp nói với Min-hyung một câu, thật lòng bây giờ hối hận ghê gớm. Tôi thục mạng chạy về nhà.
Vừa đến nhà, tôi khẽ mở cửa, không dám làm ồn một tí nào. Ba tôi đang ngồi ở phòng khách, tay đang cầm trai rượu, ông đang xem cái gì đó tôi cũng không rõ nữa.
Tôi khẽ chào ông. Ông quay sang hét lớn, tiện tay ném luôn chai cồn đang cầm trên tay về phía tôi. Còn lạ gì cái cảnh này nữa chứ, tôi dễ dàng né được cú vừa rồi. Thật ra lúc trước không đơn giản vậy đâu, tôi không biết đầu tôi đã đổ máu không biết bao nhiêu lần để có được phản xạ thần sầu như vậy nữa.
"Mày ở đéo đâu giờ này mới về? Hả?"
Ổng gào vào mặt tôi như thế đấy. Tôi bảo là đang ở nhà bạn thôi. Ông ta lúc này đừng dậy, tiến đến gần tôi. Chắc lại chuẩn bị vung tay đánh tôi. Và ông đánh tôi thật. Tôi cũng không hiểu sao hôm nay lại giơ tay ra đỡ nữa, đây chắc là quyết định tệ nhất gần đây của tôi luôn đó.
"Mày học thằng bạn mày đấy à? "
Ông lại gằn giọng, tay giơ lên bóp cổ. Siết mạnh lắm, tôi tưởng mình đã tắt thở lúc đó luôn, nhưng thôi không dám phản kháng đâu, không biết ổng sẽ làm gì tiếp theo nếu tôi chống cự nữa. Được một lúc thì ổng cũng thả tay ra. Đau ghê luôn. Còn bị cảnh cáo thêm mấy phát tát nữa chứ. Bắt đầu nhớ Min-hyung rồi, cậu ấy chưa bao giờ như vậy hết.
Ông đẩy mạnh tôi vào tường nhà, tay bới móc lấy đi chiếc điện thoại của tôi. Xong rồi còn lèm bèm thêm mà cái gì mà tôi cũng không rõ nữa. Chắc là được tha rồi, may quá. Tôi không dám quay về với Min-hyung nữa, chỉ dám bước vào phòng mà ngủ thôi.
Sáng hôm sau, ổng lại theo thói quen là lối um xùm. Ổng kêu tôi đi nấu đồ ăn sáng. Thường ngày thì là do mẹ tôi nấu, nhưng mà bạn thấy rồi đó, ổng như này thì mẹ tôi làm sao chịu nổi. Giờ thì đến lượt tôi. Nhưng mà tôi có biết làm cái gì đâu? Đồ ăn bình thường toàn mua ngoài, không thì toàn là anh gấu của tôi nấu thôi, bây giờ kêu nấu thì nấu cái gì? Tôi hoảng loạn ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài mua đi mua đồ ăn. Mua về xong thì ông ta ăn được vài đũa, còn lại thì ném hết vào người tôi. Tặng tôi thêm vài cái tát nữa vì ông bảo đồ ăn dở thậm tệ. Mặt tôi đau đến mức không còn cảm giác nữa. Min-hyung à, cứu tớ được không?
Đến tầm chiều, tôi có thấy Min-hyung đến nhà mình. Tôi hớt ha hớt hải chạy ra cửa, thấy bố tôi đã đứng ở cửa sẵn rồi.
"Mày định bỏ đi đâu?" ông thì thầm với tôi.
Sau câu nói đó đó thì tôi không nhớ gì nữa, lúc tỉnh dậy thì đã thấy tay bị trói ở giường, đầu thì đau như sắp vỡ ra, chạm tay vào dinh dính một ít máu.
Và tôi bị trói ở đấy đến tận hôm nay. Thật ra khi nói bị trói là tôi đã lược bỏ rất nhiều đấy. Tôi bị tẩn như một cái bao cát để ông ta xả giận vậy, hoạ hoằn lắm thì mới có một buổi yên ổn. Hôm nay, ông ta vẫn say xỉn như thường lệ, và lại bước vào phòng 'dạy dỗ' tôi, vừa đánh vừa gào thét cái gì đó về mẹ, nhưng tôi không còn chút sức lực nào để nghe nữa, tôi gục người xuống , da mặt áp xuống chiếc sàn nhà lạnh lẽo, thân thể muốn vỡ vụn. Dừng lại rồi, ông ta bước ra phòng khách, nhưng may cho tôi, chiếc điện thoại trong túi ông ta rơi xuống trong lúc đánh tôi. Tôi đã gọi cho Min-hyung, anh hùng của tôi. Tôi chưa kịp nói hết câu thì ông ta quay lại, bịt mồm tôi lại bằng chiếc giẻ dưới sàn, ông ta biết tôi gọi cho Min-hyung.
Min-hyung cuối cùng cũng đến. Anh theo phản xạ chạy đến cởi trói cho tôi, nhưng rồi ông ta lù đù cầm gậy bóng chày phía sau lưng. Tôi gào lên cho Min-hyung, nhưng nhanh quá, Min-hyung không tránh kịp, một cú vung mạnh vào tay của Min-hyung. Nhưng Min-hyung vẫn còn đủ sức quay lại đánh trả. Đến khi ông ta ngã xuống, Min-hyung quay lại cởi trói tay cho tôi. Anh mang tôi chạy ra đến cửa, nhưng bất chợt, Min-hyung kéo tôi vào lòng, sau đó gục xuống sàn, máu ở đầu anh tuôn ra. Tôi hoảng loạn, gào thét muốn rách cổ họng. Ông bố tôi từ từ đến gần Min-hyung, dùng cái gậy bóng chày liên tục đánh vào người Min-hyung. Min-hyung, cậu ấy không nói gì nữa, chỉ bất động nằm ở sàn. Ông ta quay sang tôi, chầm chậm tiến lại gần. Nhắm mắt lại, tôi không còn gì để mất nữa rồi. Min-hyung à, cảm ơn cậu đã bên cạnh tớ vào giây phút này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!
FanfictionTruyện tình nho nhỏ của hai bạn. Truyện của mình, chất xám của mình, mong các bạn tôn trọng không mang đi đâu ạ.