"Min-hyung vào nhà đi." Min-seok nhỏ nhẹ bảo.
Min-hyung đã chơi ngoài này được 10p rồi.
"Đã lâu lắm rồi Seoul mới có mưa đó Min-seok, ra chơi với tớ đi."
Min-hyung thích mưa. Hay nói đúng hơn rằng cậu thích cảm giác tự do tự tại mà cơn mưa mang đến cho mình. Từng giọt nước nhẹ nhàng lăn dài trên da thịt cậu, không phán xét, không giả tạo, từ từ lấy đi tất cả những nỗi niềm bên trong. Min-hyung cứ như tái sinh sau mỗi lần đi dưới mưa.
Min-seok vẫn cứ chần chừ ở đó mãi. Cậu nhìn anh bạn to lớn kia đang vui đùa không ngớt.
"Cậu vào nhà đi, không là cảm lạnh đấy, mưa to lắm." Min-seok nói.
Min-hyung không trả lời cậu. Min-hyung vội vàng chạy đến Min-seok, kéo cậu ra khỏi sự bao bộc của chiếc mái hiên trước nhà.
"N-nàyy". Min-seok dùng dằng, không cho bạn mang đi. Nhưng sức của cậu thì làm so bì được với anh bạn kia. Min-seok cứ thế thuận theo lực kéo của Min-hyung.
"Tớ ướt như chuột lột rồi này" Min-seok càu nhàu.
Min-hyung nhìn bạn tim hẫng đi một nhịp. Mái tóc đen ướt đẫm, làn da trắng hồng hào phủ lên một màn nước mỏng, phản chiếu ánh trăng chiếu rọi xuống Min-seok, cậu như một thể thuỷ tinh sáng giá tinh khôi mà Min-hyung lần đầu được thấy. Min-hyung nhìn vào mắt cậu, nét đượm buồn trầm lặng thường ngày đã không còn, mắt cậu long lanh. "Đẹp thật" - Min-hyung thầm nghĩ, Min-hyung trong thoáng chốc đã muốn đặt môi mình lên đôi môi nhor nhắn của Min-seok. "Nhưng liệu có kì không ta? Liệu cậu ấy có ghê tởm mình không? Mình không muốn mất cậu ấy bây giờ." Những dòng suy nghĩ liên tục hiện ra trong ý thức của Min-hyung.
. Min-seok thấy bạn cứ chằm chằm nhìn mình nên đâm ra hơi ngại, quay mặt đi.
"Thích không?" Min-hyung lúc này mới lên tiếng.
Thời gian như dừng lại. Cả Seoul như chỉ có đôi bạn trẻ dạo chơi dưới cơn mưa tầm tả.
"Thích không? Thích mưa hay thích cái gì chứ?" - Min-seok bối rối tự nghĩ. Ngập ngừng một lúc, cậu cuối cùng cũng đáp.
"Thích. Thích lắm".
Min-hyung gật đầu hài lòng, ai lại không thích cái cảm giác đứng trong mưa chứ? Min-hyung sau đó cất gọn chiếc xe đạp vào trước nhà Min-seok, sau đó nắm tay cậu và bắt đầu chạy. Chạy đi vòng quanh khu phố, chạy đi tới những con đường nơi chỉ có duy nhất hai người, chạy dưới sân khấu nơi mà ánh trăng là thứ duy nhất tô điểm cho vẻ đẹp của hai người. Cả hai đi dạo đến kiệt sức. Nhưng ông trời vẫn không có dấu hiệu mệt đi, mưa thậm chí càng lúc càng to hơn.
"Vào nhà tớ đi, không thì bị cảm mất." Min-seok nói với Min-hyung.
"Ừm, tớ cũng mệt rồi." Min-hyung gật đầu đồng ý.
Min-seok cứ thế dẫn Min-hyung vào nhà. Nhà Min-seok không quá to, chỉ như mọi căn nhà bình thường khác ở Seoul. Bên trong cũng được trang trí khá đơn giản và dễ thương, nhưng chỉ có không khí là lạnh tanh, căn nhà tựa như không có hơi ấm của người sống vậy.
"Bố mẹ cậu đâu Min-seokie?" Min-hyung thắc mắc.
"À, họ bận lắm, giờ chưa ở nhà được đâu."
Min-hyung biết ý nên không hỏi nữa.
"Min-seok vào tắm trước đi, không cảm đấy."
"Cậu cũng nói được câu này nữa sao?" Min-seok nhìn sang Min-hyung.
Min-hyung cười hehe. Thế là Min-seok vào tắm trước. Min-seok lấy cho cậu chiếc máy sấy tóc để cho cậu làm khô trước tóc tai. Cậu sau đó đi vòng quanh phòng khách. Một chiếc sofa được đặt ở giữa, một chiếc TV đối diện, xung quanh là tranh ảnh của Min-seok. Cậu dạo quanh một tí rồi ngồi xuống chiếc sofa, bật bừa lên một kênh nào đấy trên TV để làm mất đi sự tĩnh lặng trong phòng.
"Min-hyung à." Min-seok từ phòng ngủ nói lớn.
"Huh?"
"Cậu mặc tạm mấy đồ này đi, to nhất rồi đấy." Min-seok vừa nói vừa đem ra một sấp quần áo.
"Đồ tớ mặc nhỏ lắm, chỉ có mấy cái quần bông là rộng thôi, áo này là cái to nhất rồi đấy, chắc là vừa đó." Min-seok đưa quần áo sang cho bạn.
"Ừm tớ cảm ơn nha. Mấy bộ này dễ thương ghê, hehe." Min-hyung bảo. Min-seok đã dần quen với cái kiểu "dễ thương" Min-hyung bảo cậu.
Tắm rửa xong xuôi, mưa vẫn không có vẻ tạnh, mãi đã đến đêm muộn.
"Mưa mãi không tạnh thế này, chắc phải ở lại đây rồi." Min-hyung nói với Min-seok
"Ừm, nhà tớ cũng không có ai. Cậu ngủ tạm đến sáng mai đi." Min-seok bảo.
"Hehe okay." Min-hyung hớn hở.
Min-seok nói xong thì đi lấy gối chăn mang ra.
"Hôm nay cậu ngủ ở sofa tạm nha." Min-seok đặt đóng gối chăn lên sofa. Min-hyung rõ ràng là bĩu môi.
"Mời khách tới nhà mà ngủ ở phòng khách là không được đâu. Tôi sẽ ngủ trong phòng của cậu." Min-hyung tiện tay đem đồ vào phòng Min-seok. Min-seok cũng không cản cậu, cậu thật ra là không còn sức để phản kháng, một phần vì không muốn ồn ào, một phần vì không còn đủ sức để cãi nữa. Min-hyung bước vào phòng Min-seok, ngạc nhiên khen ngợi.
"Wow, dễ thương ghê ha, giống y cậu luôn." Min-hyung chỉ tay lên con gấu bông hình con cún trên giường.
"C-cậu thôi đi, tớ mệt rồi, đi ngủ thôi." Min-seok vội vàng lên giường.
"Cậu mà lấn là tớ cho cậu xuống giường đấy nhé." Min-seok bảo thêm.
"Hehe tớ biết rồi".
Cả hai cứ thế mà lên giường, tắt đèn sau đó đi vào giấc ngủ.
Min-seok do thấm mệt nên đã ngủ khá nhanh, duy chỉ có Min-hyung. Min-hyung không ngủ được. Ban đầu cậu nằm quay lưng về phía Min-seok, được một lúc, sau khi Min-seok thiếp đi, cậu mới quay lưng sang, đâu có ngờ khi vừa quay lại thì Min-seok đang quay mặt về phía mình, ngủ rất say. Min-hyung nhìn bạn, trong lòng vẫn hết mực cảm thán. "Min-seok ngủ nhìn như cún con vậyy, dễ thương ghê." Min-hyung nằm trăn trở rất lâu, lần đầu được ngủ chung với crush, cậu bồi hồi thân thể cứng đờ, không dễ dàng chìm vào giấc ngủ, cứ cái đà này thì ngày mai chết mất. Nhưng rồi Min-hyung lại chăm chú nhìn Min-seok một lần nữa. Cún con trước mặt như ôm anh bạn đang lo lắng vào lòng, Min-hyung dường như cảm thấy bình tĩnh lại khi nhìn vào Min-seok đang nằm cảnh. "Muốn hôn quá, môi cậu ấy xinh ghê" "Giờ mà hôn môi thì cậu ấy tỉnh mất?", Min-hyung đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Min-hyung thường ngày rất tự tin và chủ động, không hiểu sao hôm nay lại rụt rè đến vậy. "Mạnh mẽ lên Min-hyung, mày làm được.", Cậu trằn trọc một hồi, đem hết can đảm, hôn lên trán của bạn cún nhỏ, sau đó không biết vì lý do gì, Min-hyung đã ngủ rất say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!
FanfictionTruyện tình nho nhỏ của hai bạn. Truyện của mình, chất xám của mình, mong các bạn tôn trọng không mang đi đâu ạ.