Chapter 7:

2.2K 137 17
                                    

"Min-seok àaa." Một anh bạn to lớn đi lại gần chiếc giường, lay nhẹ bé cún đang chìm sâu trong giấc ngủ.

"ưm..." Bạn cún này chưa có dấu hiệu muốn thức dậy, vẫn nũng nịu nhắm mắt nằm trên giường.

"Min-seokie dậy ăn điii, ngủ nhiều không tốt đâuuu." Bạn gấu vỗ nhẹ lên mông bạn cún một phát.

"Tớ vừa nấu đồ ăn xong rồi này, Min-seokie không ăn là tớ rất buồn đấy nhé." Bạn gấu nói thêm.

"ưm... Tớ đau người lắm... Không đi nổi đâu..." Min-seok vùi đầu vào gối mà nói, cậu nói nhỏ xíu, giọng nũng nịu.

"Để tớ bế cậu đi" Min-hyung vừa nói xong thì dứt khoác mang bạn nhỏ đang say giấc lên vai, vừa đi vừa vỗ nhẹ mông bạn một vài phát mà mắng iu.

"Biết là Min-seokie rất mệt, nhưng mà vẫn phải ăn để uống thuốc chứ. Cậu ngủ từ sáng tới chiều rồi."

"ưm... Tớ biết rồi..." Min-seok giọng mơ màng.

Min-hyung bế cậu đi ra ngoài phòng khách, dịu dàng đặt bạn ngồi lên chiếc sofa. Trên bàn bày sẵn một tô súp rong biển nóng hổi.

"Là cậu nấu hả Min-hyungie?"

"Ừm, là Min-hyung nấu cho Min-seokie đấy." Min-hyung tự hào vỗ ngực.

"Nhưng mà khoan, Min-seok vừa gọi mình là gì đấy?" Min-hyung bất ngờ.

Bạn cún nghe Min-hyung hỏi lại thì đảo mắt liên tục, lơ đi câu hỏi vừa rồi.

"Min-seokie không trả lời tớ." Min-hyung vừa nói vừa mang bát canh nóng hổi ra xa.

"Tớ dỗi rồi, không cho Min-seokie ăn nữa đâu." Cậu đứng dậy định đi chỗ khác.

"Min-hyungie..." Giọng cún con lí nhí.

"Huh, tớ không nghe rõ." Min-hyung nhắc lại.

"Min-hyungie..." Min-seok nhắc lại, lần này to hơn trước, hai tai cậu đỏ như quả cà chua rồi.
Min-hyung nghe thế mặt cười không thể mở được mắt, lại ngồi xuống ghế và bắt đầu đút cho bạn ăn.

"Min-hyung đi lâu như vậy, mẹ cậu không lo hả?" Min-seok nhỏ nhẹ hỏi.

"Tớ tên Min-hyungie nhé, tớ không quen ai tên Min-hyung cả." Min-hyung đắc ý.

"Cậu đừng có bắt nạt tớ."

Min-hyung không trả lời bất kì một câu nào của cậu cả, Min-seok biết bản thân cơ bản là không thể phản kháng, đành ấm ức thuận theo tên gấu bự trước mặt.

"Min... Min-hyungie đi lâu như vậy, mẹ không lo sao?"
"Cậu đừng lo, tớ đã bảo với mẹ là sẽ ở với cậu vài ngày rồi hehe." Min-hyung rất tươi tỉnh.

"Tớ không biết là Min-hyungie cũng biết nấu ăn đấy." Min-seok lúc này mới ngước lên nhìn bạn.

"Hehe, tớ hay phụ mẹ bếp núc, nên cũng được mẹ dạy cho một ít đó. Min-seokie ăn có ngon hong?"

"N... Ngon lắm, tớ lần đầu được ăn canh rong biển ngon như vậy đấy." Mắt Min-seok long lanh.

"Hehe, Cậu mà iu tớ thì tớ sẽ nấu đồ ăn cho cậu suốt đời luôn."

"H... hả?"

Thôi xong, Min-hyung mồm nhanh hơn não rồi.
"À thì, iu như kiểu bạn bè đó, như Hyeon-joon cũng iu thương tớ nè, nên tớ hay tặng bánh cho Hyeon-joon lắm." Min-hyung rối rít phân bua.

Min-seok ngưọng đỏ mặt. "Cái lý do con nít của cậu mà có thể lừa được tớ sao.", Min-seok thầm nghĩ. Cậu bối rối không biết trả lời ra sao. Bầu không khí vì câu nói vừa rồi của Min-hyung mà rơi vào tĩnh lặng, ngượng ngùng không kể xiết.

"Tớ bật tivi xem nha." Min-hyung nói một câu để cứu vãn bầu không khí rối bời này.

Sau một lúc thì Min-seok cũng đã ăn xong, cậu uống thuốc rồi ngồi xem phim cùng với Min-hyung. Tivi cứ bật ở đấy, nhưng Min-seok là quá kiệt sức để biết trên màn hình đang chiếu cái gì, ngồi một lúc thì cậu lim dim dựa vào vai Min-hyung. Min-hyung thì ngược lại, cậu chăm chú đến mức không nhận ra có một bé cún đang lim dim nằm kế bên. Mãi đến tối, khi chương trình gì đó trên truyền hình kết thúc, cậu mới để ý đến bạn nhỏ kế bên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Min-hyung lúc này bế bạn cún nhỏ vào phòng mà ngủ, dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nhưng hành động của Min-hyung vẫn làm bạn cún mơ màng tỉnh một phần. Đến phòng, cậu nhẹ nhàng đặt Min-seok xuống giường, sau đó con nhẹ nhàng bobo lên trán cậu một phát, thì thầm.

"Bé yêu ngủ ngon nha".

Min-seok mơ màng nghe thế thì bùng nổ, nhưng cậu không dám thức dậy. Cảm giác lúc này là như nào vậy? Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, không khí tựa như bị một thứ gì đó cản trở đi vào trong phổi, khiến hô hấp cậu khó khăn. Cậu có nghe nhầm không? Bạn thân có nói với nhau như vậy không ta? Cậu dường như lạc lối trên chính xúc cảm của bản thân, não bộ thì dường như muốn chối bỏ sự việc vừa rồi, nhưng trái tim lại mạnh mẽ phản đối mà rung động liên hồi. Min-seok như muốn phát hoả, độn thổ đi mất, cậu bây giờ làm sao dám nhìn thẳng mặt Min-hyung nữa chứ? Tàn nhẫn quá, biết thế lúc nãy vào phòng ngủ cho xong.

Về phần Min-hyung, cậu vừa bế Min-seok vào phòng thì đi ăn uống, sau đó tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường ngủ. Cậu vừa nằm xuống, hai tay đã cơ hội mà ôm bé cún nhỏ xíu vào để mà ngủ. Không hề biết bạn nhỏ kế bên đang vì mình mà tim đập liên hồi, không tài nào ngủ được.

------------------------------------------------------------------

À tuần tới do tớ chuẩn bị thi, nên có thể tớ sẽ ra chap mới chậm một chúttt. Thêm nữa, tớ cũng muốn hỏi ý kiến các cậu. Một tuần một chap với lượng nội dung nhiều hơn, hay là cứ giữ tiến độ như hiện tại là được? Các cậu cmt cho tớ biết với nha

[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ