Chapter 11:

2.4K 134 30
                                    

Min-hyung cứ thế chở Min-seok về nhà của cậu, lần đầu tiên Min-seok đến nhà của người khác, nên trong lòng cậu lo lắng một chút. Đi một lúc thì đến nơi, Min-seok cực kì choáng trước nhà của Min-hyung, nó to hơn 10 cái nhà của cậu cộng lại, Min-seok chỉ nghe phong phanh trong trường rằng nhà Min-hyung rất giàu, nhưng giàu đến mức này thì cậu thật sự có hơi choáng.
"Nhà cậu to ghê..." Min-seok cảm thán.

"Cậu mà cưới tớ thì sau này nó là của cậu đó hehe" Min-hyung đùa.

"Cậu thôi đi Min-hyung..."

Min-seok sau đó lẽo đẽo theo sát Min-hyung vào nhà, trước nhà có một sân vườn rất rộng, nếu như không có số nhà chắc người ta tưởng đây là công viên mất. Cây cối đưọc đặt khá nhiều ở khuôn viên, chúng được chăm sóc khá kĩ nên trông rất đẹp.

"Là mẹ tớ chăm sóc cây đó, bà ấy thích làm vườn lắm." Min-hyung bảo.

Cả hai đi một hồi thì đi ngang một cái garage, trong đó có hàng loạt những chiếc xe sang, những chiếc xe mà con người ta nguyện hy sinh cả mạng sống để có thể một lần được cầm lái.

"Nhà cậu nhiều xe thế mà vẫn đi xe đạp á?"

"Tớ không thích mấy chiếc xe đó chút nào..." Min-hyung ra vẻ khó chịu.

Min-seok cũng không thắc mắc thêm. Vào nhà, Min-hyung vừa đi vừa nhảy chân sáo đi tìm mẹ của mình, Min-seok vì khá bồn chồn nên cũng nhanh nhảu theo sau cậu. Mẹ Min-hyung đang ở trong bếp.

"Thưa mẹ con mới về ạ." Min-hyung lễ phép.

Bà lúc này nhìn sang.

"Min-seok à con?"

Min-seok thấy mẹ Min-hyung thì cúi gập người.

"Dạ con chào dì."

Bà tiến tới hai cậu con trai. 

"Min-seok khỏi bệnh chưa?"

"D... Dạ con khoẻ rồi ạ." Min-seok hơi bất ngờ trước câu hỏi này.

Người mẹ hoàn toàn làm lơ trước sự hiện diện của con trai yêu dấu của mình.

"Con đi một ngày rồi, mẹ không nhớ con hả." Min-hyung lên giọng, hơi dỗi.

"Min-seok phải lo cho nó chắc là mệt lắm nhỉ?" Bà xoa đầu Min-seok.

"D... Dạ không có ạ..."

Min-hyung bất ngờ ngơ ngác.

"Mẹ biết hôm qua con bị làm sao hả?"

"Ừ, Min-seok gọi cho mẹ bảo con ngất trước cửa nhà của bé nó."

Min-hyung đảo mắt nhìn sang Min-seok.

"Đừng có mà nhìn bạn kiểu đó, đi lên tắm rửa ngay đi, con bốc mùi lắm rồi." Mẹ Min-hyung mắng.

"Cả nhà này không ai là chung phe với con cả..." Min-hyung bĩu môi.

"Cậu đợi tớ một tí nha Min-seokie, tớ xuống ngay." Min-hyung nói xong thì ngay lập tức chạy đi mất.

Mẹ Min-hyung sau đó dắt bạn bé vào phòng khách, mang bánh ngọt và trà bày ra mời cậu.

"Min-hyungie, thằng bé luôn luôn nhắc về con đấy Min-seok."

[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ