Chapter 3: Hehehe

2.7K 170 8
                                    

Min-hyung đã dụi mắt không biết bao nhiêu lần sáng nay. Miệng cậu cười đến không khép lại được, chuẩn bị quần áo đi học, trong lòng cậu vui như trẩy hội, cảm giác được crush chấp nhận follow là như này sao? Hehehe. Vừa đạp xe đến trường vừa nghe nhạc, cộng thêm tâm trạng lân lân như đang trên mây, đoạn đường quen thuộc dường như trải đầy hoa, rực rỡ hơn bao giờ hết, dòng người tấp nập qua lại cảm tưởng như đang hân hoan chúc mừng cho thành tựu của cậu trai. Cảm giác chinh phục là như này sao? Hehehe. Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi không nói không rằng hiện ra trong tâm trí Min-hyung, đầu óc của cậu bây giờ dường như bị một thế lực vô hình nào đấy tẩm thuốc rồi, không bình thường.

Đến lớp gặp "bạn trai", Min-hyung không giấu được nổi niềm mà chạy thẳng đến bàn học. Theo thói quen cậu đặt balo xuống, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Min-seok thấy sự hiện diện của bạn, cậu tháo một bên tai nghe như mong chờ một lời gì đó từ Min-hyung. Min-hyung lúc này điên thật rồi, không được rồi, tháo tai nghe có cần phải dễ thương vậy không? Nội tâm cậu "gào thét". Min-hyung trong lòng là thế, nhưng không thể để cho người ta biết mình hâm điên như vậy được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

"Ồ, hôm nay cậu tháo tai nghe ra rồi nèee, muốn nói chuyện với tôi phải hong?" vừa nói vừa cười hehe.

Min-seok không trả lời. Min-hyung hỏi tiếp.

"Bài tập toán hôm thứ hai cậu làm chưaa? Hôm nay nộp mà tôi chưa làm gì hết luôn, chắc phải ngồi làm đây."

Min-seok không trả lời. Min-hyung nói tiếp.

"Hôm nay cậu phải bao tôi một chầu ăn đấy nhé, hôm qua tôi cố lắm mới bắt chúng nó xin lỗi được đấy." Vừa nói vừa đặt tay lên lưng bạn.

Min-seok mắt vẫn nhìn vở, tay vẫn cặm cụi viết chữ. Tên gấu phía sau vẫn cứ thế luyên thuyên một tỉ thứ mặc dù số lần Min-seok trả lời chỉ vỏn vẹn một vài lần. Nhưng biết sao được, ít ra người ta cũng chủ động lắng nghe rồi, nên Min-hyung cũng rất hạnh phúc dù cậu trai nhỏ cùng bàn không trả lời quá nhiều.

Mở đầu tiết học hôm nay là sinh học, thật ra cũng không học hành gì nhiều lắm. Giáo viên bộ môn giao cho lớp một bài tập nhóm, mỗi một bàn là một nhóm. Chủ đề khá đơn giản, mỗi nhóm sẽ làm một bài thuyết trình về từng một chương trong sách giáo khoa, thời hạn là 2 tuần. Min-hyung và Min-seok được giao mở màn phần thuyết trình, với phần 1 chương di truyền học, theo như cô bảo, do cả hai là thành phần cốt cán trong lớp, đồng thời là học sinh thuộc top của trường, nên sẽ thuyết trình đầu tiên để các bạn học sinh khác nhìn theo mà tham khảo. Chia việc xong xuôi, khoảng thời gian còn lại cô không dạy mà cho các bạn tự thảo luận với nhau. Min-hyung thấy bạn im lặng không nói gì thì chủ động lên tiếng trước.

"Hehe, tụi mình được mở đầu luôn kìa, cậu có ý tưởng gì không?" Tỏ vẻ hào hứng.

"Tôi không có". Min-seok trả lời.

"Thế thì tôi nói luôn nhaa?"

"Ừm."

"Trước hết, trông cậu rất là chăm chỉ và kĩ tính, nên phần nội dung tôi giao hết cho cậu, do nhóm tụi mình mở đầu, nên tôi sẽ cố gắng nghĩ ra hoạt động gì đó để khuấy động không khí. Slide thuyết trình thì cậu cứ giao cho tôi, trình độ của tôi nếu nhận thứ hai thì không ai dám đứng nhất đâu hehe." Min-hyung tự tin nói.

[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ