Chapter 13:

2.1K 138 12
                                    

Sáng hôm sau, mẹ Min-hyung thấy hai đứa dậy trễ, bèn gọi Wooje lên mở cửa phòng.

"Min-hyung béo, dậy đi trễ giờ học rồi kìa." Wooje vừa nói vừa gõ liên tục vào cửa phòng. Nhưng không có hồi âm.

"Thức dậy đi ông già." Wooje lớn tiếng hơn.

"Ông không thức là tui mở cửa đó nha."

Vẫn không có động tĩnh gì. Wooje mở cửa đi vào. Thì ôi mẹ ơi, cái ông anh béo này đang ôm bạn của ổng ngủ dưới sàn. Là ôm đấy. Anh Min-seok thì rục người vào lòng ngực của ổng, với kinh nghiệm sống 17 năm trên đời này, Wooje chắc nịch đây không phải là bạn bè. Không tin những gì đang diễn ra trước mặt, cậu đứng bối rối một lúc. Cậu không muốn bản thân phải đối mặt với hai người trước mặt, nên đã lấy điện thoại của Min-hyung để đặt báo thức ngay thời điểm đó, rồi chạy xuống nhà trong sự hoảng loạn.

Hai bạn trẻ vì tiếng báo thức nên cũng tỉnh dậy. Min-seok thức dậy trước, cậu ngước lên thì thấy con gấu trước mặt mình vẫn đang ngủ rất say, Min-seok hơi rướn người, cắn nhẹ vào cổ của con gấu kia. Min-hyung hơi giật mình vì vết cắn vừa rồi.

"ưmm, Min-seokie thức rồi àa?" Min-hyung mơ màng.

"Thức dậy đi, tớ với cậu còn đi học nữa."

"T-tớ muốn ngủ thêm..."

"Cậu mà thức thì tớ cho cậu ôm 10 phút."

"Nhưng Min-hyung đang mệt lắm..."

"30 phút."

"Hehe, thế thì được." Min-hyung nói xong thì ngồi phắt dậy. Tiện tay bế luôn người nhỏ phía dưới vài nhà tắm. Sau đó đặt cậu lên chiếc bồn rửa mặt.

"Cậu cứ bế tớ mãi." Min-seok bĩu môi.

"Không phải ai kia cũng rất thích sao?" Min-hyung nói rồi hôn lên trán bạn nhỏ.

"Hứ, ai thèm?"'

Cả hai sau đó tắm rửa và thay quần áo và đi xuống nhà.

"Hai đứa xuống ăn sáng rồi đi học."

Hai bạn ngồi vào bạn ăn, đối diện là Choi Wooje đang cặm cụi vừa ăn vừa xem điện thoại. Wooje vừa thấy cả hai thì đảo mắt liên tọi, vội vội vàng vàng kết thúc bữa ăn mà chạy đi học.

"Thằng này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Bình thường có bao giờ ăn nhanh đâu?" Min-hyung thắc mắc.

Min-hyung và Min-seok sau đó cũng ăn xong, nắm tay nhau đi bộ đến trường.

"Min-hyungie"

"Huh."

"Sao Min-hyungie lại tốt với tớ thế?"

Min-hyung không nói gì cả. Chỉ từ từ tiến đến gần, cúi xuống đem đôi môi của mình đặt lên tình yêu của cậu.

"Vì cậu là Ryu Min-seok."

Min-seok ngượng ngùng, mặt hơi ửng hồng.

"Min-seokie đáng yêu thật đó." Min-hyung lên giọng trêu chọc.

"Biết sao được, tớ đáng yêu thế đấy." Cậu hất cằm về phía Min-hyung.

"Min-seokie biết là tốt đấy." Min-hyung một lần nữa hôn cậu, nhưng lần này là ở chiếc nốt ruồi lệ xinh yêu.

[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ