Min-hyung đến lớp chạy ngay xuống bàn học, vội vàng bảo.
"Ryu Min-seok"
Bạn cún theo phản xạ nhìn sang bạn.
"Hôm qua..."
Vừa chỉ nghe được hai chữ, Min-seok đã nhanh nhảu quay mặt đi.
"Cậu đã nghe tớ nói với cậu phải không?" Min-hyung bình tĩnh nói.
Min-seok không đáp, nhưng không phải vì cậu muốn thế, cậu chỉ đang quá bối rối để có thể mở lời. Tay cậu siết chặt cây bút trên tay mà viết nhanh hơn.
"Nếu cậu không trả lời tớ, tớ sẽ bám theo cậu suốt đời luôn đó Ryu Min-seok." Min-hyung bảo.
Thật ra Min-seok không tin lắm. Dù thời gian tiếp xúc với Min-hyung chỉ tính bằng ngày, nhưng cái tính khoác lác của cái tên gấu này làm cậu thấy câu nói vừa rồi không đáng tin. Ít nhất là không đáng tin vào lúc này.
Min-hyung nói xong thì ngồi xuống, trông cậu có vẻ như là muốn bám theo bạn cún cả đời thật, chỉ là bạn cún đang ngượng chín mặt đến mức không thể nhận ra.
Hết buổi học hôm đó, Min-seok đã vội vàng cất tập sách vào balo mà hớt hải chạy về nhà. Min-hyung biết bạn kiểu gì cũng tránh mặt
mình, nên cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo sau.
Min-seok chạy rất nhanh, tựa như nhà cậu vừa mất sổ gạo vậy. Thoáng chốc đã đi đến nhà, Min-hyung dù chạy xe đạp nhưng vẫn đi sau cậu một tí. Cậu vừa tới nơi thì Min-seok đã chạy vào nhà mất. Min-hyung bước lên tới cửa, gõ cửa một phát.
"Min-seok à."
Nhưng cậu không trả lời.
"Cậu không mở là tớ tự vào đấy nhé."
Min-seok vẫn không trả lời.
Min-hyung lúc này mới mở cửa, nhưng mọi cố gắng của cậu đều bất thành, Min-seok đã khoá trái cửa và cố thủ trong nhà. Cậu đã đứng chờ đến tối, nhưng không thấy ai ra mở cửa.
"Min-seok à, mở cửa đi." Min-hyung mệt mỏi.
Min-seok vẫn không đáp lại cậu. Min-hyung buồn bã ra về, cậu ước gì đã không nói cái câu tối hôm trước đã nói với Min-seok, để giờ mọi thứ thành ra thế này.Cả một tuần đó, Min-hyung đã tìm hết mọi cách để gây sự chú ý với Min-seok, trong giờ học, giờ ra chơi, giờ thể dục, nhưng mọi cố gắng của cậu dường như đều bị Min-seok chặn đứng. Tin nhắn cậu gửi Min-seok cũng không hồi âm, rủ cậu ấy đi đánh Lol, Min-seok cũng khéo léo mà từ chối, ngày nào cũng đi theo Min-seok về tới nhà, nhưng chẳng một ngày nào là Min-seok mở cửa cho cậu.
Min-hyung như muốn nổ tung, tâm trí của cậu cứ như đặt hoàn toàn ở Min-seok, cậu không thể tập trung vào bất cứ một việc gì cả.
*Trời hôm nay được dự báo là sẽ có tuyết rơi, nhiệt độ dao động từ 0- 13 độ C...*
Tiếng gõ phím ồn ào phát ra từ tiệm cyber quen thuộc.
"Này, hôm nay mày đánh cái kiểu gì đấy thằng kia?"
"..."
"Lee Min-hyung" Hyeon-joon lay nó một cái.
"Này." Hyeon-joon lặp lại.
"H... huh?" Min-hyung thờ ơ đáp lại.
"Mày như cái xác chết vậy? Thiếu hơi Min-seok à?"
"..." Câu nói vừa rồi như xát muối lên vết thương lòng của Min-hyung.
"Tao cũng hơi nhớ Min-seok rồi, không có cậu ấy đi rừng khó khăn quá." Hyeon-joon nói.
Nhà chính của hai đứa nổ tung sau câu nói vừa rồi, đây là trận thua thứ 9 trong ngày hôm nay rồi.
"Nốt ván cuối đi. Gỡ nốt game rồi về." Hyeon-joon tỏ vẻ lạc quan.
Min-hyung lúc này vẫn im phăng phắc, mặt lờ đờ thiếu sức sống. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc lâu.
"Này, mày chết rồi hả Min-hyung?" Hyeon-joon vừa nói vừa đánh lên vai bạn.
Min-hyung không trả lời, nhưng rồi Min-hyung bỗng nhiên đứng thẳng dậy, xách áo khoác chạy thẳng ra ngoài, có vẻ như là muốn đi đâu đó.
"Này cái thằng kia, mày đi đâu đó?" Tiếng Hyeon-joon vang vọng.Thì ra cậu đi đến nhà bạn cún, căn nhà nhỏ như thường lệ vẫn trông rất lạnh lẽo, nó còn hiu quạnh hơn khi trong thời tiết buốt giá thế này, Min-seok giờ này chắc đang ở trong nhà.
"Ryu Min-seok" Min-hyung gõ cửa rõ mạnh.
Min-seok đang trong nhà học bài, bỗng nghe thấy tiếng thì ngó ra ngoài cửa sổ, thấy một hình dáng quen thuộc.
"Tớ biết cậu đang ở nhà mà." Min-hyung nói khi thấy ánh đèn lấp ló sau tấm màn.
"Cậu không mở cửa cho tớ, tớ sẽ đứng đây đến chết đó."
Min-seok không tin, cả tuần nay ngày nào Min-hyung cũng đứng trước nhà nó hết, nhưng chả có ngày nào đứng chờ đến tối cả, hơn nữa hôm nay thời tiết cũng rất xấu, cậu càng chắc nịch hơn rằng Min-hyung sẽ không chịu nổi mà bỏ về sớm.
Trái với suy nghĩ của bạn cún, Min-hyung đã chôn chân đứng đợi trước cửa nhà cậu. Đã là 3 tiếng kể từ tiếng gõ cửa của Min-hyung, thời tiết cũng bắt đầu chuyển biến ngày càng tệ đi. Min-seok ngồi trong nhà đang rất lo lắng, dù cậu đã tự thuyết phục mình rằng giờ này có lẽ Min-hyung đã ra về, nhưng trong cậu vẫn đau đáu về câu nói mà Min-hyung tuyên bố lúc nãy. Cả tuần nay cậu ấy đứng trước nhà, chỉ có hôm nay là cậu ấy nói vậy. Min-seok sau một hồi lưỡng lự cũng quyết định đi ra mở cửa kiểm tra.
Min-seok nhanh chóng đi ra tới cửa.
"Sao cửa hôm nay nặng thế nhỉ?" Cậu thầm nghĩ.
Gắng sức một hồi cậu cũng mở được, nhưng vừa mở ra, thân hình của một cậu thanh niên đổ gục xuống sàn, không nói một tiếng nào.
Min-seok lúc này hồn bay phách lạc, Min-hyung là thực sự đứng đợi cậu, trước cái thời tiết lạnh thấu xương này. Min-seok đóng cửa, dùng sức lật bạn ngửa dậy. Min-hyung mặt trắng bệch, thân nhiệt cực kì thấp, tay chân của cậu lạnh tanh, không có cảm giác của sự sống. Min-seok lúc này mặt không còn một giọt máu, nhưng cũng đủ bình tĩnh kiểm tra xem liệu bạn còn thở hay không. Cậu để tay lên mũi bạn gấu.
"Vẫn còn thở." Min-seok thì thầm.
Cậu sau đó dùng hết sức mang Min-hyung vào phòng của mình. Tốn một khoảng thời gian vật lộn khá lâu, cậu cũng đã thành công, Min-hyung to gấp đôi cậu, mang cậu ta vào giường thật sự là một cực hình với Min-seok. Min-seok sau khi để bạn lên giường đắp chăn cho Min-hyung gọn gàng, cậu đem ánh mắt của mình đặt lên gương mặt vì của bạn gấu, nét hồng hào thường ngày cậu thấy, nay đã tan đi đâu mất, Min-seok trong thoáng chốc tim nhói lên một nhịp.
"Cậu bị điên rồi Min-hyung à..." Min-seok mếu máo.
"Cậu là bị điên rồi..." Cậu không kiềm được nước mắt nữa.
Min-seok ngồi xuống cạnh chiếc giường, dùng hai tay của mình đan vào đôi tay lạnh lẽo của Min-hyung. Min-seok dường như không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Trong lòng cậu bây giờ hỗn loạn lắm, vừa giận, vừa xót, nhưng cũng lân lân một chút niềm hạnh phúc, lần đầu tiên có người vì cậu mà chịu đựng như vậy, Min-seok vừa vui sướng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất tồi tệ.
Min-seok ngồi thẫn thờ một hồi thì dần bình tĩnh lại, thân nhiệt của Min-hyung cũng đang ấm dần, mặc dù vẫn còn khá thấp. Trời đã khuya từ lúc, Min-seok khá kiệt sức sau một khoản thời gian vật lộn với Min-hyung. Cậu sau đó lên giường nằm cạnh Min-hyung. Cậu choàng cả hai tay lên người con gấu béo đang bất tỉnh, vùi đầu vào lòng ngực của nó, nhưng người của Min-hyung khá to, hai tay Min-seok không thể nào choàng qua được hết người nó, nên cậu chỉ có thể cố gắng ôm chặt hết sức có thể.
"Đồ ngốc Min-hyung. Là do tớ sợ cậu lạnh thôi đấy nhé." Cậu sụt sịt.
Nói xong cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ, chiếc gối ôm 1m8 này hẳn là rất thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!
FanfictionTruyện tình nho nhỏ của hai bạn. Truyện của mình, chất xám của mình, mong các bạn tôn trọng không mang đi đâu ạ.