"Ưm..." Một anh bạn to lớn mơ màng tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
"Sao mình lại nằm ở đây nhỉ?" cậu thắc mắc.
Thời tiết hôm nay cũng không khá hơn hôm qua là bao, tiết trời Hàn Quốc vào Đông có thể khiến con người ta lạnh đến mất tri giác. Nhưng anh bạn đấy lại không thấy lạnh gì cả, ngược lại còn rất ấm áp. Cậu lúc này mới nhận ra, bên dưới mình có một bạn cún bông đang vùi đầu vào lòng ngực mình mà ôm ấp. Cậu lúc này đã nhận ra, bé cún trong lòng đã đem mình vào trong nhà.
"Woa, đáng iu ghê..." Trong lòng anh bạn kia vui như trẩy hội, tim đập không theo một quy luật nào cả.
Không kiềm lòng được, bạn cún quá là dễ thương, Min-hyung gỡ tay bạn cún ra, dùng đôi tay của mình ôm bạn vào lòng, tư thế này giúp như hoàn toàn đem bạn cún bắt vào trong lòng. Min-hyung động tĩnh làm bạn bé ở dưới cũng vô tình mà tỉnh giấc.
"... ưm..."
"Min-seokie thức rồi hả?"
Bạn nhỏ ngước mặt lên nhìn con gấu đang ôm mình, cậu bày ra cái bộ mặt phụng phịu dỗi.
"Cậu là bị điên rồi đó Min-hyungie, lỡ hôm qua có mệnh hệ gì thì cậu tính sao?" Min-seok vừa tỉnh đã mắng cậu.
"Hehe, tớ có Min-seokie ôm tớ rồi mà, sao có thể xảy ra chuyện gì được" Nó vừa nói vừa cười hề hề, như thể không có chuyện gì xảy ra cả.
"Tớ là không thèm ôm cậu, là do tớ sợ cậu vì lạnh mà đột tử đấy." Cậu nói xong liền ngay lập tức quay lưng về phía Min-hyung.
"Tớ cảm động quá đi mấttttt, được Min-seokie quan tâm thế này." Tay càng ôm bạn vào xiết hơn.
"C... cậu bỏ tớ ra đi, tớ... tớ còn phải đi tắm..." Min-seok tưởng chừng như ngạt thở.
"Min-seokie không đi đâu hết, cậu ở đây với tớ."
"yaa... cậu làm sao đấyy Min-hyunggg?"
"Tớ khó khăn lắm mới gặp được cậu, một tuần nay cậu còn không thèm liên lạc với tớ cơ."
"..."
"Tớ nhớ cậu đến phát rồ luôn đấy Min-seokie."
"..."
"Tối hôm đó, cậu đã nghe những gì tớ nói với cậu đúng không Min-seok?"
Bạn cún đáp sau vài phút lưỡng lự.
"Ừm... tớ có nghe..." cậu trả lời nhỏ xíu.
"Thế cậu thấy tớ thế nào?"
Min-hyung thẳng thắn mà hỏi, Min-seok thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng tình thế này cậu đành phải bất lực, tên gấu kia cứ giữ chặt cả người cậu vào lòng nó, không tài nào thoát ra được.
"Cậu trả lời tớ đi Min-seok." Min-hyung hối thúc.
Min-seok đang áp lực kinh khủng, trong đầu không nghĩ ra được gì cả, miệng chỉ kịp ú ớ vài chữ vô nghĩa.
"T... tớ..."
"Cậu làm sao?" Min-hyung hỏi cậu, cậu thật sự rất muốn nghe vài lời từ Min-seok.
"Cậu nhanh trả lời tớ điii" Min-hyung tiếp tục hối bạn nhỏ.
Bạn nhỏ cứ thế bị dồn vào chân tường, đầu óc thì trống rỗng, miệng thì cứ như bị chặn lại bởi một ma lực nào đó, cậu ấm ức đến mức rơi nước mắt.
"Min-seok à" Min-hyung gọi tên cậu, sao đó dùng sức quay bạn lại đối mặt với mình. Bạn nhỏ bất ngờ trước hành động này, ngước lên nhìn Min-hyung với đôi mắt ngấn lệ, hai má hơi ửng đỏ vì ngượng.
Min-hyung trước khung cảnh này ba phần bất lực, bảy phần như ba. Mái tóc bông xù, hơi rối nhẹ khi vừa ngủ dậy, mắt thì ươn ướt tựa như một chú cún con, hai má bánh bao phụng phịu đỏ hồng, thật lòng Min-hyung chỉ muốn cắn cậu một cái. Cái vẻ nũng nịu của Min-seok khiến Min-hyung hoàn toàn đầu hàng, ai có thể phản kháng trước sự dễ thương này cơ chứ?
"Th... thôi tớ chịu thua cậu..." Min-hyung vừa nói vừa xoa đầu Min-seok.
"Cậu hãy trả lời tớ khi nào cậu sẵn sàng nhé." Min-hyung từ tốn bảo cậu.
Min-seok ậm ừ một tiếng, sau đó vùi đầu vào áo của Min-hyung để lau nước mắt, con gấu này thật sự tan chảy mất rồi, chỉ muốn đem Min-seok mà đem cất đi thôi.
"Min-seokie nằm nghỉ đi, tớ đi nấu đồ ăn sáng nha."
Hôm nay là một ngày nghỉ, nên cả hai cũng khá từ tốn vào buổi sáng.
Min-hyung đã bước ra bếp để làm bữa sáng, để cậu nằm trong phòng vẫn chưa hoàn hồn vì những gì vừa diễn ra. Cậu lấy chăn che nửa mặt chỉ để lộ mỗi cặp mắt ra ngoài, người nằm bất động.
Nhưng ai nào biết trong đầu cậu đang diễn ra những gì. Những dòng suy nghĩ cứ vậy mà cuốn cậu đi mất, khung cảnh lúc nãy nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Khoảng cách quá gần, và gương mặt của Min-hyung. Nói sao nhỉ, cậu quen Min-hyung cũng được một khoản thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu có dịp nhìn kĩ gương mặt của cậu ấy. Cậu ấy trông khá điển trai, gương mặt phúc hậu, lúc nào nhìn cậu Min-hyung cũng tươi cười cả, điều này mang đến cho cậu một cảm giác rất an toàn, Min-hyung cứ như dùng ánh mắt ấm áp của mình mà ôm lấy cậu vậy. Cậu đã phần nào xiêu lòng trước sự dịu dàng của Min-hyung dành cho mình.Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng bởi giọng nói của Min-hyung.
"Ra ăn đii Min-seokie của tớ"
Đấy, lại cái giọng điệu đấy nữa, ở gần với cậu ấy chắc mình thành con nít mất, cái gì cũng dâng tận tay hết. Min-seok lờ đờ ngồi dậy. Còn chưa kịp đặt chân xuống sàn, cậu đã thấy bóng dáng Min-hyung vội vội vàng vàng đi vào phòng.
"Cậu có phải em bé đâu chứ? Tớ phải bế Min-seokie đi ăn suốt à?" Dứt câu, Min-hyung bế bạn cún đi ra khỏi phòng.
"Cậu bỏ tớ xuốngggg." Min-seok cựa quậy.
"Min-seokie là muốn tớ bế còn gì? Cậu cứ dùng dằng ở giường mãi." Min-hyung đáp.
"Đồ đáng ghét, biết thế tớ đã cho cậu chết cóng ngoài kia rồi..." Min-seok bĩu môi mà biểu tình, nhưng bản thân cơ thể của Min-seok thì chả hành động gì cả, cứ thuận theo mà để Min-hyung bế đi ăn.
"Bé Min-seokie có cần bạn đút cho ăn hong ta?" Min-hyung giở giọng trêu cậu.
"Tớ cốc cần."
"Woa, con nít mà hung dữ là không ngoan đâu nhaaa." Min-hyung xoa lên mái tóc bông xù của ban
"Cậu bỏ tay raa." Min-seok cố hết sức đẩy tay Min-hyung ra.
Cậu là bị trêu đến mức không thể phản kháng, mặt cậu bây giờ trông khác gì một quả cà chua cả. Rất mất mặttt.
"Hôm nay Min-seokie có muốn đi đâu chơi không?" Min-hyung vừa cặm cụi ăn vừa hỏi.
"... Tớ không biết đi đâu hết."
Vì Min-seok vốn chỉ có chui rủi trong nhà, cùng lắm là đi chơi điện tử ở quán net gần nhà thôi, nên cậu hoàn toàn mù tịt về bất kì một nơi giải trí nào ở thành phố này.
"Thế để tớ dẫn cậu đi chơi, hehe." Min-hyung khoái trí.
"Ừm... Nhưng cậu phải về nhà thay đồ đi đấy... tớ không muốn đi cùng một người lượm thượm như vậy đâu..." Min-seok vừa nói vừa chỉ tay lên bộ độ Min-hyung mặc từ tối qua.
"Hehe, tất nhiên rồi." Min-hyung cười không thấy mặt trời.
Sau khi ăn xong, Min-hyung đợi Min-seok thay quần áo, rồi chở cậu về nhà mình để có thể thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!
FanficTruyện tình nho nhỏ của hai bạn. Truyện của mình, chất xám của mình, mong các bạn tôn trọng không mang đi đâu ạ.