Chapter 18:

1.8K 128 7
                                    

"Wooje à" Min-seok gọi.

Min-seok theo sau bóng lưng cậu trai nhỏ, Wooje thấy anh ra sau thì vội lấy tay gạt nước mắt.

"Min-hyungie nói thế chứ không có ý vậy đâu em."

"Min-hyung hyung có ý như thế đấy ạ, em ở với Min-hyung hyung đủ lâu rồi."

Min-seok nghe nhóc Wooje nói vậy thì không biết trả lời ra làm sao, chỉ biết đáp trả bằng sự im lặng, sau đó cậu tiến đến ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh Wooje. Min-seok lấy cánh tay bé xíu của mình choàng lên vai nhóc Wooje.

"Min-hyung hyung cứng đầu lắm ạ." Nhóc Wooje mở lời.

"Thế à?"

"Vâng ạ, hyung ấy từng đứng cãi tay đôi với giáo viên để bảo vệ bài luận của mình đấy ạ, vụ đấy to lắm luôn."

"Thế rồi cuối cùng Min-hyung làm sao?"

"Giáo viên thấy hyung ấy căng quá nên không cãi tiếp, lơ luôn bài đấy của ổng ạ. Xong rồi tới tiết của thầy đó dạy, Min-hyung hyung cúp nguyên một học kì luôn. Đến mức dì Lee nói chuyện với hiệu trưởng về cái bài luận đấy thì ảnh mới chịu đi học bình thường. Giáo viên thì bị đổi đi dạy lớp khác."

"Quàoo" Min-seok bất ngờ.

"Còn một lần nữa, em bị bắt nạt ở trường, em về kể Min-hyung hyung nghe, xong ổng đi tìm đánh bằng được cái bọn đấy. Hôm đó em cũng lén đi theo sau Min-hyung hyung. Một mình ổng với nguyên một đám luôn, bọn đấy nhỏ con hơn nên Min-hyung hyung trên cơ hẳn. Trong đó có một thằng, thằng đó hay bắt nạt em nhất, Min-hyung hyung vả nó mãi mà nó nhất quyết không chịu xin lỗi em. Min-hyung tẩn nó từ chiều đến tối luôn, lúc em ra can thì ổng mới thôi."

Min-seok nghe nhóc Wooje kể về quá khứ huy hoàng của bạn trai thích thú mà cười tít mắt.

"Wooje thân với Min-hyungie nhỉ?"

"Vâng ạ. Em xem Min-hyung hyung như anh ruột luôn đó, là bạn siêu thân của em nữa, thân ít hơn Min-seokie hyung một ít ạ. Em ở trường không có ai để bầu bạn hết, nên em toàn chơi với Min-hyung hyung thôi. Em hay tâm sự với hyung ấy lắm."

"Ừmm"
Min-seok đáp.

"Em xin lỗi Min-seokie hyung ạ."

"Wooje có lỗi gì đâu?"

"Lúc nãy em hơi to tiếng ạ."

"À, không sao. Anh biết em lo cho Min-hyung mà. Nhưng mà đi vào phòng đi, ngoài này lạnh quá."

"Vâng ạ"

Wooje cùng với Min-seok vào lại phòng bệnh. Min-hyung đang nằm một mình ở đấy, quay mặt về phía cửa sổ. Thấy hai người bước vào thì Min-hyung quay sang. Wooje và Min-hyung mắt chạm mắt, bầu không khí lắng động một lúc.

"Min-hyung hyung."

"Wooje"

Cả hai bỗng nhiên cất giọng cùng lúc.

"Hyung nói trước đi ạ."

"Anh xin lỗi. Anh ăn nói không suy nghĩ."

"Em xin lỗi đã lớn tiếng với hyung ạ."
Wooje gục đầu, hai má vì ngượng mà chuyển sang hơi hồng.

"Cậu bớt mắng thằng bé đi nha." Min-seok chen ngang, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Min-seokie không bên phe của tớ nữa à?" Min-hyung hơi bĩu môi.

"Cậu cứ mắng thằng bé vô lý thôi."

Wooje đứng đấy xem hai ông anh của cậu mà cười hề hề. Cả ba đang vui vẻ thì mẹ của Min-hyung bước vào, gương mặt bà hiện rõ vẻ lo lắng.

"Con có làm sao không?" Bà hỏi Min-hyung

"Con chỉ hơi đau một tí thôi ạ, bác sĩ bảo vài hôm là về nhà được rồi."

"Còn Min-seokie."
Bà quay sang.

"Dạ cháu chỉ bị ngoài da thôi."

"Gì mà ngoài da chứ, thằng bé này."
Bà bước tới mà ôm lấy cậu. Tay vô thức vuốt ve bé con.

"Con bây giờ không sao rồi, sao này cứ chuyển về ở với dì, chuyện bố con để dì giải quyết."

Min-seok mím môi, như nén đi cảm xúc trong lòng mình.

"D-dạ vâng..." Nhưng rồi lại không thể gắng gượng thêm nữa, cậu oà khóc.

Thấy Min-seok oà lên, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cậu, thay lời nói mà an ủi.

Hai ngày sau đó, cả hai xuất viện. Vết thương của Min-seok cũng dần hồi phục, Min-hyung thì đã ổn hơn, chỉ phải bó bột ở tay thôi, còn lại thì đi đứng bình thường. Min-seok cũng về nhà lấy quần áo sang nhà Min-hyung. Tất cả sau đó về guồng quay cuộc sống thường ngày, còn về phần bố Min-seok, ông ta do hành hung nên phải nhận án tù. Còn Min-seok đã chuyển hẳn về nhà Min-hyung sống, mẹ Min-hyung rất mực nuông chiều cậu, thậm chí còn gấp nhiều lần với so với MIn-hyung, và điều này khiến cậu thật sự rất hạnh phúc. Thử hỏi xem, về nhà chồng mà mẹ chồng còn thương mình hơn con trai bà, thì ai mà lại không vui sướng cơ chứ?




[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ