Chapter 6: Bệnh

2.5K 158 4
                                    

Sáng hôm sau, Min-seok thức dậy trước. Đầu óc mụ mị định ngồi dậy để thay quần áo chuẩn bị đi học, khổ nỗi, cố gắng bao nhiêu cũng không ngồi dậy được. Một phần vì cơ thể uể oải do đi chơi tối hôm trước, một phần là vì dường như đang có một thế lực nào đó đang giữ chặt lấy không cho cậu thoát ra. Cậu bây giờ mới hé mở mắt. Còn thế lực nào có thêm giữ chặt cậu bây giờ ngoài cái tên bự con nằm kế bên nữa? Min-hyung là đang ôm cậu ngủ rất ngon! Min-seok như muốn bốc khói, muốn độn thổ xuống đất, muốn biến mất khỏi thế giới này. "Min-hyung đang ôm mình, là đang ôm mình, ôm cứng ghê luôn này..." Min-seok đang cực kì bối rối. Nhưng rồi không được bao lâu, cậu mới cảm giác rằng mình đang không thật sự ổn. Bên ngoài thì khá rét, lạnh một cách khó chịu, bên trong thì râm ran, tựa như đem người hơ qua lửa. Min-seok là đang sốt. Cơ thể thì uể oải, nhức mỏi không tài nào cử động được. Min-seok là ức đến phát khóc, hôm nay còn tiết học ở trường, cậu thật sự không muốn bỏ lỡ một chút nào, nghĩ đến cảnh cậu phải ở nhà một mình dưỡng bệnh, thật sự là kinh hoàng. Min-seok thút thít khóc.

Con gấu to bự kia đang nằm ngủ rất say, vì cảm giác ươn ướt ở tay nên cũng bắt đầu thức giấc.

"ưmm... Min-seokie làm sao àa?" Min-hyung mơ màng hỏi.

Min-hyung bắt đầu cảm thấy thân nhiệt của bản thân như bị một thứ gì đó làm gia tăng, cực khó chịu. Min-hyung bắt đầu khó chịu mà mở mắt ra nhìn. Nằm kế bên cậu, một cục bông đang thút thít khóc, người thì nóng râm ran như phát sốt. Min-hyung như phát hoảng, ngồi bật dậy.

"Min-seokie à cậu làm sao vậy?"  Vừa hỏi vừa đặt tay lên trán bạn cún.

"Sốt rồi." Min-hyung thì thầm.

Min-seok cứ mãi mà rơi nước mắt, từng giọt nước mặt nặng trĩu rơi xuống gối, làm Min-hyung hết mực xót xa. Min-hyung thấy bạn cữ mãi sụt sịt, tay đỡ bạn dậy ôm vào lòng mà an ủi.

"Min-seokie nín đi, có tớ đây rồi, tớ ở ngay bên cậu đây." Vừa ôm vừa ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng bạn nhỏ.

"Có tớ đây rồi, không sao hết." Min-hyung lại nói tiếp. Dáng vẻ mỏng manh này của Min-seok, lần đầu cậu được thấy.

Min-seok sau một hồi thì dẫn bình tĩnh lại.
"Cậu nằm nghỉ đi, tớ đi nấu một ít cháo cho cậu." Min-hyung đặt Min-seok xuống giường.

"Th-thôi được rồi, c-cậu cứ đi học đi Min-hyung. Phiền lắm." Min-seok lúc này mới lên tiếng.

"Phiền là phiền thế nào, cậu bị cảm là do tớ, do tớ hết. Cậu cứ nằm nghỉ ở đây, tớ sẽ xin mẹ báo vắng cho hai đứa mình, đến khi nào cậu khoẻ thì đi học."

"Th-thôi tớ không cần đâu... Tớ một mình quen rồi."

"Cậu im lặng đi, cậu không ngăn được tớ đâu Min-seok. Tớ đi nấu cháo đây." Min-hyung nói rồi một mạch đi ra khỏi phòng.

Min-seok thấy vậy thì cũng không ngăn bạn nữa, dù gì cũng không thể. Đợi một hồi thì Min-hyung cũng mang cháo vào.

Min-seok thấy bạn thì ngồi dậy tựa vào đầu giường, tay đưa ra lấy đồ ăn.

"Cậu ở yên đấy, để tớ giúp cậu ăn." Min-hyung "gắt gỏng".

Min-hyung ôn nhu dịu dàng, từng muỗng đút cho Min-seok ăn. Min-seok trong lòng thật sự là ngượng không chịu nổi.

"Cậu ăn cháo được không?" Min-hyung nhẹ nhàng.

"N-ngon lắm." Min-seok nhỏ nhẹ.

Ăn uống xong xuôi, Min-seok nhẹ nhàng nằm xuống giường.

"Min-seokie nằm nghỉ đi nha, tớ đi mua thuốc cho cậu." Min-hyung ngồi dậy bước ra khỏi phòng.

Vừa đi tới cửa phòng, Min-seok lại gọi cậu lại.

"M...Min-hyung ơi..."

"Huh?" Min-hyung đi lại giường.
"C..." Min-seok ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"Sao vậy Min-seokie." Min-hyung hỏi.
"C...Cậu nhớ về nha..." Min-seok e thẹn.

"Ừm, tất nhiên rồi, tớ đi nhanh thôi." Min-hyung ôn nhu cười.
"...Ừm... Cậu đi cẩn thận..." Min-seok nhỏ nhẹ bảo.

Min-hyung lúc này mới an tâm đi mua thuốc, để lại Min-seok một mình trong phòng. Min-seok cảm gíac ấm áp đến lạ thường, Min-seok thật sự rất vui sướng, tim cậu dường như không theo một quy luật nào mà đập liên hồi. Cái ôm của Min-hyung, tựa như một nguồn sáng soi sáng cho tâm hồn ủ rũ của cậu, Min-hyung ôm cậu nhẹ nhàng, ôn nhu, dù chỉ trong phút chốc, cái ôm đấy thật sự mang lại cho Min-seok cảm giác an toàn, một cảm giác mà có mất cả đời, Min-seok cũng không dám mơ đến.

"Min-seok àaaa, tớ về rồi này." Giọng của Min-hyung vang vọng đến phòng.

Min-seok nghe giọng của bạn thì lật đật ngồi dậy, Min-hyung chạy vào phòng với cốc nước cầm trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh.
"Đây cậu uống đi, rồi nằm nghỉ ngơi cho khoẻ."

"T-tớ cảm ơn." Min-seok nói xong thì uống thuốc.

Min-seok vẫn còn vương vấn chiếc ôm lúc nãy, chiếc ôm Min-hyung đem đến cho cậu khi cậu sụt sịt khóc, cậu thật sự muốn được ôm một lần nữa.

Min-hyung cho cậu uống thuốc thì định ra khỏi phòng để cho bạn nghỉ ngơ, nhưng vừa đi đến cửa thì bị Min-seok gọi lại.
"Min-hyung àa."

"Sao thế Min-seokie?" Min-hyung quay đầu lại.

"Cậu..." Min-seok lại ngập ngừng.

"Min-seokie muốn tớ làm gì nữa hả?"

"M...Min-hyung ôm tớ một cái được không?" Min-seok nói nhưng không nhìn vào mắt Min-hyung.
"Awww, Min-seokie đang iu ghê." Min-hyung vừa nói xong chạy tới ôm trọn lấy bạn cún nhỏ.

"Tớ có thể ôm Min-seokie cả ngày luônnn."

Min-hyung dịu dàng ôm Min-seok vào lòng, Min-seok thật sự rất hạnh phúc. Hơi ấm của Min-hyung như một vỏ bọc đem Min-seok mà che chở vào lòng, cậu thật sự rất ấm áp, cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng lại rất thoải mái, Min-seok cứ thế mà thiếp đi.

[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ