Chapter 17:

1.9K 138 21
                                    




*ĐOÀNGGGGGGGGG*































"Hyung à, mở mắt đi." Một giọng nói quen thuộc.

"Gì vậy? Sao lại có giọng Wooje? Thằng bé làm gì trên thiên đàng vậy?" Min-seok thầm nghĩ.

"Min-seokie hyunggg" Wooje lấy tay tát nhẹ lên mặt Min-seok.

"Super hero Choi Wooje đến cứu hai người nè, ông già kia ổng ngất rồi."

Min-seok lúc này mới mở mắt. Chả có thiên đàng nào cả, xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc ở nhà cậu, trước mặt là nhóc sữa Wooje, tay cầm cục gạch đã vỡ một nửa.

"Sao nhóc lại ở đây?" Min-seok giọng run rẩy, gương mặt không giấu được vẻ hoảng loạn.

"Để em gọi cấp cứu đã. Hyung bình tĩnh đi."

Min-seok giờ mới nhìn quanh, Min-hyung từ nãy đến giờ vẫn đang nằm gục bất động sau hàng loạt cú tác động của bố cậu. Vết thương trên người Min-seok bây giờ không còn cảm giác gì nữa rồi, nhìn người trước mặt vì mình mà mạo hiểm cả tính mạng, Min-seok ước gì cậu là người phải hứng chịu những đau đớn đó, chứ không phải Min-hyung của cậu.

"Hyung giúp bé tìm cái dây trói với, ông già này mà tỉnh là mình toang."

Chật vật một lúc, cả hai thành công trói bố Min-seok vào thành giường. Wooje đột nhiên đứng dậy.

"Đừng có đụng vô người của Choi Wooje! Nghe rõ chưa ông già." Chân đạp liên hồi vào mặt ông ta, đến khi Min-seok mắng thì cậu ấy mới chịu nghỉ chân.

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, kèm theo tiếng inh ỏi của xe cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Min-hyung và Min-seok do bị thương quá nặng nên đã được đưa vào bệnh viện trước, Wooje thì bị giữ lại do

"Cháu là người đã ở hiện trường nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Cậu vui lòng tường trình lại sự việc vừa rồi."

"Dạ, lúc nãy cháu đang chơi game với hyung, hyung nghe điện thoại, sau đó hớt ha hớt hải chạy ra khỏi nhà, trông giận dữ lắm ạ. Cháu chỉ đuổi theo sau thôi, đến nơi thì thấy ông chú kia chuẩn bị đánh hai hyung của cháu, nên cháu cầm gạch đánh ổng ngất ạ."

"Được rồi, về nhà đi, khi cần thì cháu sẽ được triệu tập để lấy lời khai tiếp đó."

Wooje gật gù sau đó chạy ngay đến bệnh viện. Hai anh trai của cậu được đặt vào chung phòng, ông Min-hyung thì đang nằm bất tỉnh, tay thì băng bó. Min-seokie hyung người chi chít băng cá nhân, ngồi bất động như người mất hồn.

"Ông kia sao rồi hyung?"

Min-seok lúc này mới bừng tỉnh.

"À, Min-hyungie cậu ấy không sao, tay phải bị gãy, mất máu và bị thương ở lưng. Cũng may ông ta không đánh vào những nơi nguy hiểm, nên chỉ tạm thời bất tỉnh một lúc thôi."

"Hyung có làm sao không?" Wooje đưa bát súp cậu vừa mua trên đường đi đến bệnh viện.

"Hyung không sao, chỉ bị ngoài da thôi."

[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ