Chapter 2: Bắt nạt

3.1K 173 13
                                    

6h sáng, tại nhà Min-hyung, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, mẹ của Min-hyung vẫn dọn dẹp nhà cửa, vùi mình vào bếp núc, vào đống công việc nội trợ lặp lại. Chỉ là hôm nay, đã 6h rồi mà chưa nghe động tĩnh gì của con gấu "bé nhỏ" trong phòng. Lấy làm lạ, bà vội đi đến phòng rồi mở cửa kiểm tra. Cứ ngỡ là con mình đang chôn mình trong chăn vì lười đi học, ngờ đâu thằng bé đã cắp sách tới trường từ lúc nào.

Đường đến trường của Min-hyung hôm nay nhộn nhịp hơn hôm qua, phố xá Seoul hôm nay dường như đã trở lại vào guồng, xe cộ tấp nập, dòng người buổi sớm vội vã cũng khiến tâm trí Min-hyung bị cuốn theo, nó cũng khiến cậu vội vã đi đến trường hơn thường ngày. Hôm nay cậu đi đến trường khá sớm để có thể học bài, tối hôm trước vì mãi dùng điện thoại nên thành ra chưa học hành một tí gì, một phần cậu cũng muốn có một ít thời gian để nói chuyện với Ryu Min-seok.

Đến lớp, Min-hyung khá bất ngờ vì đèn lớp đã sáng lên từ lúc nào. Trường thì vắng tanh không một bóng người, đèn học trong lớp thì sáng trưng. Min-hyung khá dè chừng, mở hé cửa để kiểm tra. May thay, không có một tên trộm nào cả, chỉ có duy nhất một cậu trai nhỏ nhắn đang tập trung vào bài học của mình. Min-hyung thở phào, hí hửng mở cửa bước vào. Cậu đi tới bàn đặt balo của mình xuống đất, ngồi xuống ghế. Min-seok đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu, nhưng vẫn cứ tập trung vào bài học mà không để tâm đến người kế bên. Min-hyung vừa quay sang, định bụng hỏi thăm bạn, nhưng môi chưa kịp hé, đôi mắt của cậu đã va phải gương mặt đầy thương tích kia. Vẫn là cậu trai nhỏ, vẫn xinh như tiên tử giáng trần, nhưng khác với hôm qua, gò má của cậu trai dường như là bị thương, phải dán băng để che đi, khoé môi thì bị xước nhẹ do va chạm đâu đó, tay của cậu chằng chịt băng cá nhân. Đôi mắt Min-seok vẫn thế, vẫn bình thản tựa như không có chuyện gì xảy ra. Min-hyung từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một câu nào, ngây người ngồi im đó. "Là thằng đéo nào làm cậu ra nông nỗi này chứ?", Min-hyung thầm rủa. Trong lòng nổi trận lôi đình, nhưng lại thôi không muốn làm phiền Min-seok với những lời hỏi thăm vô thưởng vô phạt, cậu đeo tai nghe và lờ đi mọi chuyện, bắt đầu học bài. Hai cậu cứ thế tự tạo ra thế giới riêng của bản thân và tập trung làm bài cho đến khi tiết học đầu diễn ra. Hai tiết văn hôm nay khá yên bình, Min-hyung vốn có máu nghệ thuật trong người, nên văn học đối với cậu chỉ tựa như một cuộc dạo chơi, không hề có sự căng thẳng buồn chán. Min-seok thì vẫn cứ thế, mặt lạnh tanh, không mảy may để ý đến xung quanh. Giờ ra chơi, Min-hyung vẫn theo thói quen rủ Hyeon-joon đi mua nước. Hai đứa vừa đi vừa tán dốc. Thời tiết hôm nay nóng muốn tan chảy, quày bán nước tự động tấp nập người. Cậu và Hyeon-joon vào xếp hàng. Hyeon-joon than thở.

"Aisss, cái gì mà đông dữ vậy trời, chắc tao điên mất"

Min-hyung lơ đi không trả lời. Bất ngờ thay, Min-hyung nhận ra ba đứa trước mặt là ba thằng kiếm chuyện Min-seok hôm trước, chuyện đã kết thúc hôm qua nên Min-hyung không mấy chú ý tới chúng. Ấy là cho đến khi cái thằng bị cậu đánh chai nước lên tiếng.

"Đ** m*, thằng học sinh mới chuyển vào cứ như bị thần kinh vậy."

Thằng bên cạnh hùa theo

"Ừ, hôm qua nó rút cây bút ra, tao không né kịp chắc giờ vào viện mẹ rồi. May mà đi đông người."

Từng câu từng chữ, thuận theo tự nhiên mà chui hết vào tai cậu trai to lớn phía sau. Mặt không biến sắc, Min-hyung cười nhạt một tiếng. Sau khi mua nước xong, Min-hyung bảo thằng bạn thân lên lớp trước, bản thân mon men theo sau ba thằng khốn nạn đã làm tổn thương tiên tử "của cậu". Đi mãi thì đến tầng thượng, 3 thằng vừa rồi tụ họp thêm hai đứa nữa, tay vội lấy ra bao thuốc trong túi áo, thi nhau mà hút. Mải mê chẳng thấy con quái vật đang chìm trong biển lửa đang lăm le phía sau, không nói không rằng, Min-hyung từ tốn đi lại, chân trái giơ lên đạp tên đầu đàn. Không đề phòng, đồng thời lực chân của Min-hyung cũng khá mạnh, nó ngã sõng soài, đầu vô tình đập vào lan can tầng thượng mà ngất đi. Đàn em kế bên nó chứng kiến cảnh vừa rồi, tay chân lạnh toát, chôn chân mà đứng bất động. Min-hyung như máu dồn lên não, bắt từng đứa quỳ xuống, ngồi thành hàng ngang. Bình tĩnh lên giọng.

"Ryu Min-seok"

Thằng đầu hàng ậm ừ định nói gì đó, Min-hyung không đủ kiên nhẫn, lên gối thẳng vào mồm nó.

"Trả lời".

3 đứa kia thấy vậy thì sợ hãi run bần bật, thuật lại toàn bộ tình tiết. Tiên tử của cậu bị thương sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. 4 đôi tay xếp thẳng tắp, Min-hyung dùng chân đạp lên từng cái, tiếng hét của bọn rác rưởi dường như không làm vừa lòng Min-hyung. Trước khi về lớp, cậu tặng mỗi thằng một cái lên gối vào mặt. Bình thản nhắc nhở.

"Lần này là cảnh cáo, ra về gặp cậu ấy mà xin lỗi, đặc biệt là thằng đại ca của tụi mày. Bắt nó đọc rõ họ tên cho cậu ấy nghe. Không thì tụi mày không yên với tao đâu."

Nói xong cậu chỉnh đốn trang phục đi về lớp. Vào bàn học, cậu làm vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lấy chai nước đặt lên bàn Min-seok.

"Hôm nay cậu làm sao à, sao lại thương tích thế kia?".

Không ngoài dự đoán, Min-seok vẫn không trả lời, nhưng đôi tay vẫn lấy chai nước Min-hyung mua cho và cất vào balo. Min-hyung giả vờ giận dỗi.

"Nàyyy, chân tôi mỏi nhừ ra là do đi mua nước cho cậu đấyyyy, cậu không biết lịch sự là gì àaa". Vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng người kia.

Min-seok lúc này mới quay sang. "Tôi cảm ơn".

Min-hyung vừa nghe xong thì ngẩn người, nhìn chằm chằm con người ta, đầu óc bấn loạn mà bay hết chữ. Min-seok thấy làm lạ, bảo người ta cảm ơn rồi lại nhìn chằm chằm như vậy, có thật là bình thường hay không? Cậu sau đó lại tiếp tụi vùi đầu vào sách vở. Min-hyung chỉ khi bị thức tỉnh bởi tiếng trống vào tiết mới hoàn hồn, và học hành bình thường. Chỉ khác hôm trước, hôm nay trong tên gấu bự kia lân lân một cảm giác gì đó, vừa vui vừa nhộn nhịp, lâu rồi mới cảm nhận thấy. Tan trường, cậu tranh thủ dọn dẹp sách vở rồi vờ mon men đi theo Min-seok. Nhà Min-seok không quá xa, nên cậu thường đi bộ đến lớp, vừa đi vừa đeo tai nghe. Min-hyung vội vàng dắt chiếc xe đạp để có thể song song đi cùng với cậu. Min-seok nhìn sang, thở dài, nhưng rồi lại mặc kệ mà đi tiếp. Vừa ra khỏi cổng trường được một tí, cả hai bị một đám chặn đường. Min-seok tháo tai nghe và đôi mắt cậu hình viên đạn nhìn thẳng về chúng, hai tay nắm chặt. Min-hyung thì khá bình thản, do đã biết rõ sự tình. Từng đứa đứng ra xin lỗi cậu, mặt đứa nào cũng lấm lem trầy xước. Đến thằng đầu đàn, mặt bí xị, chậm rãi đọc rõ họ tên.
"J-Jeon Young-bin. Thật lòng xin lỗi mày vì chuyện hôm qua." Vừa nói vừa láo liên sang Min-hyung tỏ vẻ ái ngại.

Chúng nó nói xong thì vội vàng đi mất. Min-seok vẫn không nói gì từ nãy đến giờ. Quay sang Min-hyung.

"Cậu làm gì ở trường học vậy chứ?" giọng mệt mỏi.

Min-hyung ngớ người, biết không giấu được cậu trai kế bên. Bĩu môi nói.

"Này này này, tôi là vì cậu nên lao mình vào đám chúng nó đấy nhé, chân tôi bị chúng nó va trúng sưng lên hết rồi đây nàyy". Vừa nói vừa xoa đầu gối.

"Cậu phải cảm ơn tôi bằng một chầu đi ăn đấyyyy, chân tôi là muốn đi không nổi rồiii". Vừa nói vừa lay nhẹ Min-seok.

Min-seok không trả lời, cứ thế mà đeo tai nghe đi tiếp, mặc kệ tên gấu bự bên cạnh nạnh hẹ luyên thuyên. Cả hai cứ thế đường ai nấy về.

Tối hôm ấy, một buổi tối đầy sao. Min-hyung nằm ngủ say trong chăn. Chiếc điện thoại sạc ở đầu giường bỗng hiện lên một dòng thông báo.

"Người dùng @keria_minseok đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn"

--------------------------------------------------------------------

Tình hình là tui vừa xem xong Weak Hero Class 1 nên trong đầu vẫn còn lân lân các bạn ạ xD Chap này mình lấy cảm hứng từ phim khá nhiều áaa.

[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ