CHƯƠNG 11

518 70 2
                                    

Chương 11: Ngươi làm gì vậy?

Editor: Vĩ không gei

------------------------------------------------

Trì Kính Dao đi học hay ngủ, đây như là "thói xấu" lâu năm.

Nhưng từ trước tới giờ cậu không ngờ là sau khi xuyên về cổ đại lại có cơ hội để ngủ gà ngủ gật lúc học thế này.

Hơn nữa [Thiên tự văn] mà Bùi Nguyên dạy chính là kiến thức văn học "căn bản cho trẻ", bắt một sinh viên đại học như Trì Kính Dao học lại lần nữa cũng khiến cậu thấy hơi chán.

Nhưng thật ra Bùi Nguyên cũng không quá để tâm tới thái độ lơ là đó của Trì Kính Dao, hắn dạy Bùi Dã và Trì Kính Dao học chữ, vốn là hy vọng bọn họ có thêm chút kiến thức, chứ cũng chẳng có dự định gì khác. Vả lại hắn thấy Trì Kính Dao tuổi còn nhỏ, học chữ đọc sách không phải chuyện vội vàng, nhất thời, mỗi ngày dạy một ít thì lâu dần tự khắc sẽ biết.

Nhưng hiển nhiên là Bùi Dã không nghĩ như vậy, chính hắn khi còn bé đã bỏ lỡ cơ hội học hành, giờ thấy Trì Kính Dao không biết quý trọng thời cơ tốt, ít nhiều cũng có cảm giác "hận không thể rèn sắt thành thép".

Vì thế, đến giờ học ngày hôm sau, Trì Kính Dao phát hiện cái ghế dựa của mình đã bị Bùi Dã đổi thành cái ghế không có chỗ tựa lưng.

Trì Kính Dao: . . . . . . . .

Thấy hơi xót xa, lại có chút buồn cười.

Trì Kính Dao ngồi đó cay đắng nghĩ, sớm biết có ngày hôm nay, vậy cậu sẽ chẳng muốn bận tâm nhiều làm gì.

Dù sao tương lai Bùi Dã cũng phải tòng quân, không biết chữ thì có sao, cũng chẳng ảnh hưởng tới chuyện dẫn binh đánh giặc.

Nhưng hôm nay, cậu đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Sau khi Bùi Dã gạt đi được cảm giác mất tự nhiên về chuyện học chữ, tâm trạng cũng thản nhiên hơn rất nhiều.

Cuối cùng, Trì Kính Dao cảm thấy mình lại biến thành người bồi học cho Bùi Dã thì đúng hơn.

"Đại ca, đã đọc nhiều như vậy rồi, sao huynh không dạy bọn ta viết chữ?" Trì Kính Dao hỏi Bùi Nguyên.

"Hai đứa vừa mới bắt đầu học chữ, cứ làm quen một vài ngày đã, đợi học thuộc lòng [Thiên tự văn] rồi thì ta sẽ dạy hai đứa viết chữ." Bùi Nguyên kiên nhẫn nói.

Trì Kính Dao nghe vậy kêu khổ không ngừng, thật ra cậu càng muốn học viết chữ hơn.

Bởi vì ở xã hội hiện đại, cậu chưa từng học thư pháp, cũng không biết viết bút lông.

Giờ cậu đang ở xã hội cổ đại, nếu không viết chữ cho tốt, sau này chẳng may cần dùng tới thì không phải sẽ bất tiện lắm sao?

Nhưng cậu cũng biết, dự định của Bùi Nguyên cũng không có gì là sao. Trong mắt của đối phương, Trì Kính Dao và Bùi Dã đều là học sinh không có căn bản, mọi việc đều phải chậm rãi, không thể nóng lòng vội vã.

Trì Kính Dao cứ thế đọc [Thiên tự văn] mấy ngày trời với Bùi Dã.

Cho tới mấy ngày sau, Dung nương rảnh rỗi, Bùi Dã mới có thời gian rảnh, định đi lên núi một chuyến.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ