CHƯƠNG 72

358 42 0
                                    

Chương 72: Huynh tức giận sao?

Editor: Vĩ không gei

--------------------------------------------------------

Sau khi hai người quay lại đại doanh, Bùi Dã không tự dẫn Trì Kính Dao về tiểu viện mà sai Bùi Thanh đi một chuyến, tiện thể dẫn bốn mật thám kia đi luôn.

Lúc Trì Kính Dao trở về, Nguyễn Bao Tử đang chải lông cho con khỉ Đại Lão.

Tối hôm qua Đại Lão không thấy Trì Kính Dao, có vẻ hơi không vui, "khịt khịt" hai tiếng rồi xuống khỏi người Nguyễn Bao Tử, nhảy vào lòng Trì Kính Dao.

"Nói đến cũng lạ, bình thường rõ ràng nó rất thân với ta, nhưng tối đến không thấy ngươi lại tức giận." Nguyễn Bao Tử cười nói: "Lúc nó giận lẫy thật sự giống với Thu Thiên. Nhóc kia cũng vậy, ban ngày ta dẫn đi đâu cũng được, nhưng tối là phải tìm thẩm ta, đúng là hài tử không thể rời mẫu thân."

Trì Kính Dao: . . . . . .

Lời này sao nghe hơi kỳ?

"Ha ha, đừng nói chi, con khỉ này được ngươi nuôi từ nhỏ tới lớn, nói không chừng nó thật sự coi ngươi là mẫu thân đấy." Nguyễn Bao Tử cười nói.

"Sao không phải coi ta như phụ thân?" Trì Kính Dao hỏi.

Nguyễn Bao Tử nói: "Bởi vì nó là khỉ, nó lại không thể phân biệt được ngươi là nam hay nữ, ngươi nuôi nó thì nhất định nó sẽ coi là mẫu thân. Dù sao ta chưa từng nghe ai nói tiểu hài tử tới tối lại tìm phụ thân bao giờ, toàn tìm mẫu thân thôi."

Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này hình như cũng có lý.

"Tối qua Dương Diệu có tới tìm ta không?" Trì Kính Dao hỏi.

"Lúc hai ta trở về cũng đã muộn, Chương đại phu nói ngươi đã ngủ, Dương Diệu cũng không vào, sợ làm phiền ngươi." Nguyễn Bao Tử nói.

Trì Kính Dao nghe vậy cười nói: "Hắn nhìn có vẻ cao lớn thô kệch, thật ra trong lòng vẫn rất tinh tế."

"Tinh tế hay không thì không biết, dù sao nhìn cũng khá rảnh." Nguyễn Bao Tử nói xong lấy ra một cái bao giấy mở ra cho Trì Kính Dao xem, liền thấy bên trong đều là hạt thông đã bóc vỏ, khoảng một nắm lớn.

"Hắn thật sự rất có lòng, bóc nhiều hạt thông như vậy cũng không dễ dàng." Trì Kính Dao nói.

"Ta sắp ăn ngán rồi, không muốn mà hắn cứ nhét cho ta." Nguyễn Bao Tử nói xong bốc mấy hạt thông đút cho Đại Lão.

Lúc hai người đang nói chuyện liền nghe thấy tiếng của Dương Diệu từ ngoài phòng truyền vào.

Ngay sau đó phát ra tiếng đập cửa thật mạnh, Trì Kính Doa vừa mới đáp lời, còn chưa nói xong thì hắn đã hấp tấp đi vào.

"Tức chết ta mất!" Dương Diệu đặt mông ngồi lên giường của Nguyễn Bao Tử, nói: "Hôm qua ta và Nguyễn Bao Tử cùng đi dạo tiệm sách, mua được mấy cuốn thoại bản, vốn định tặng cho ngươi giải sầu, kết quả Dương tướng quân không hiểu trúng loại gió gì, đến phòng ta một chuyến và lấy đi hết số thoại bản ta mới mua." Bây giờ hắn đang tức giận, trước mặt người khác cũng không gọi Dương Thành là cha nữa mà chỉ gọi một tiếng Dương tướng quân.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ