Chương 49: Nhóc con 3 tuổi trong thôn bị thương cũng không kêu lớn như ngươi
Editor: Vĩ không gei
---------------------------------------------------------
"Đây chỉ là. . . . . do ta sơ ý thôi." Trì Kính Dao buông Bùi Dã ra cười ngượng ngùng, nói: "Lúc trèo cây làm rách quần."
"Ngươi còn biết trèo cây sao?" Bùi Dã nhíu mày hỏi.
Trì Kính Dao nhỏ giọng nói: "Do ta không biết trèo nên mới làm rách quần đấy."
Bùi Dã không để ý tới quần của cậu nữa, mà duỗi tay nâng cổ tay cậu lên, liếc mắt nhìn cánh tay bị trầy da của cậu một cái.
"Đau không?" Bùi Dã nhíu mày hỏi.
"Đau ạ." Trì Kính Dao ngoan ngoãn đáp.
"Biết đau còn không ngoan một chút?" Bùi Dã trách mắng: "Trong phòng có thuốc không?"
"Có ạ!" Trì Kính Dao vội bước nhanh vào phòng, cầm lọ thuốc trị thương ra.
Bùi Dã ngồi cạnh giường, nhận lấy thuốc trị thương bắt đầu bôi cho cậu.
Trước đó Trì Kính Dao còn không thấy đau lắm, nhưng đợi đến bây giờ thì thấy nửa cánh tay đều đau nhức.
Lúc Bùi Dã bôi thuốc cho cậu, thuốc còn chưa có chạm vào da mà Trì Kính Dao đã bắt đầu rên rỉ.
"Nhóc con 3 tuổi trong thôn bị thương cũng không kêu lớn như ngươi đâu." Bùi Dã nói.
"Khả năng chịu đau của mỗi người mỗi khác, có người trời sinh đã nhạy cảm với cơn đau rồi." Trì Kính Dao nói.
Bùi Dã ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, thấy trên trán cậu đẫm mồ hôi, đoán là cậu thật sự rất đau đớn, liền nhịn xuống không tiếp tục nói móc cậu nữa. Sau khi bôi thuốc xong, Bùi Dã lại cẩn thận thổi thổi, đợt thuốc hơi khô mới buông cậu ra.
"Được rồi, đi thay y phục khác đi." Bùi Dã nói.
Trì Kính Dao đưa trái đào đen chưa ăn xong cho Bùi Dã, rồi sau đó đi tìm y phục thay.
Cậu cũng không kiêng dè Bùi Dã, cởi sạch y phục trên người trước mặt đối phương.
Ánh mắt Bùi Dã rơi xuống phần đùi trần trụi của thiếu niên, nói: "Đợi chút, trên đùi ngươi có bị thương không?"
Hắn nói xong bước tới nhìn thoáng qua, liền thấy sườn đùi trong của Trì Kính Dao cũng bị trầy da một chút, mới nãy bị quần che lại nên không chú ý, lúc này nhìn thấy một vết đỏ hồng cực kỳ bắt mắt.
"Bảo sao ta cứ thấy trên đùi hơi đau?" Trì Kính Dao nhíu mày nói.
Bùi Dã thở dài, đưa nửa quả đào trong tay cho Đại Lão ngồi chồm hổm bên cạnh, chính mình lại lấy thuốc mỡ, ngồi xổm xuống đất bôi thuốc lên chỗ trầy da trên đùi của Trì Kính Dao.
Sau khi bôi thuốc xong, Bùi Dã vẫn kiên nhẫn thổi thổi cho cậu như trước.
"Ngứa, ha ha. . . . . ." Trì Kính Dao cười hơi né một chút, tự mình lấy tay quạt quạt.
"Sao đang yên lại muốn đi trèo cây?" Bùi Dã hỏi.
"Do hầu ca muốn ta trèo, hôm nay nó hơi thất thường, ta muốn xem thử nó định làm gì." Trì Kính Dao nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)
General FictionHán Việt: Cấp đại lão hắn ca xung hỉ sau (给大佬他哥冲喜后) Tác giả: Lâm Bất Hoan (林不欢) Thiết lập nhân vật: Dương quang đáng yêu đại mỹ nhân thụ (Trì Kính Dao) x Cao lãnh sủng thê đại lão công (Bùi Dã) Thể loại: 1x1, ấm áp, xuyên sách, hệ thống, trúc mã, cổ...