CHƯƠNG 113

95 13 1
                                    

Chương 113: Đệ ấy và ta ở bên nhau

Editor: Vĩ không gei

----------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Trì Kính Dao còn chưa tỉnh đã có người tới gõ cửa.

Cậu mơ màng gọi một tiếng nhị ca, mở mắt ra mới phát hiện người tới là Dung nương.

"Bữa sáng đã xong rồi, con vẫn chưa rời giường sao." Trong tay Dung nương ôm hai bộ áo khoác bông trong tay, nói với cậu: "Đã làm xong cho hai đứa từ lâu, hôm nay vừa lúc thử xem."

Trì Kính Dao vội ngồi dậy nhận lấy, nói với Dung nương: "Đa tạ mẫu thân."

"Nhị ca con ngược lại dậy rất sớm, có lẽ sợ làm ồn tới con nên chạy tới tiền viện luyện thương từ sớm rồi." Dung nương nói.

"Con cũng không biết huynh ấy dậy từ bao giờ." Trì Kính Dao cười nói.

"Mau mặc vào xem có hợp không?" Dung nương nói.

Trì Kính Dao vội đứng dậy, mặc thử bộ áo bông mới.

Giờ Bùi gia đã không còn túng thiếu như trước, trong phòng cũng có lò sưởi nên mùa đông không còn khổ sở như trước nữa.

Dung nương đợi cậu thay đồ xong, liếc mắt nhìn thấy một bộ chăn mới đặt ở bên cạnh nói: "Đã chuẩn bị thêm một cái chăn cho hai đứa, không ngờ hai huynh đệ các con lại ngủ cùng một chăn."

"Trong phòng rất ấm, giường cũng không rộng lắm, đắp hai chăn sẽ rất chật." Trì Kính Dao đáp.

"Được, ta đem cái chăn của nhị ca con cất đi trước vật, tránh để trên giường lại thêm chật." Dung nương nói xong liền ôm cái chăn không được động vào rời đi.

Trì Kính Dao chột dạ thở phào, lúc này mới sửa sang lại mình, đi ra ngoài rửa mặt một phen.

Sau khi Bùi Dã đi huấn luyện sáng sớm, liền đi cho ngựa ăn.

Hai con ngựa này là bọn hắn cưỡi về, hiện giờ đã bị buộc ở cần gần chuồng gà hậu viện.

Lúc Trì Kính Dao tới tìm hắn, hắn đang cho ngựa thêm cỏ khô.

"Trong nhà còn có cỏ khô hả?" Trì Kính Dao kinh ngạc nói.

"Tới nhà Tiền thúc mượn một ít." Bùi Dã nói.

"May là nhà thúc ấy có, không là ngựa của chúng ta phải đói bụng rồi." Trì Kính Dao nói.

"Thức ăn thì vẫn có, tìm đại một thứ gì đó có thể chấp nhận được là ổn." Bùi Dã nói xong vỗ vỗ bụi trên tay, lại lau tay lên người mình, lúc này mới tiến tới sửa lại vạt áo cho Trì Kính Dao.

"Mẫu thân cũng làm cho huynh một bộ, hay là huynh thay thử xem?" Trì Kính Dao hỏi.

"Cũng kiểu sắc xuân phấp phới thế này hả? Mặc vào giống như búp bê ngày tết thế này." Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao nghe ra hắn đang trêu chọc mình, nhíu mày nói: "Không đẹp hả?"

"Đẹp, đệ mặc cái gì cũng đẹp hết." Bùi Dã nói xong nhịn không được nhéo nhéo tay cậu.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ