CHƯƠNG 27

433 60 0
                                    

Chương 27: Thế mà vật nhỏ lại uất ức trước rồi

Editor: Vĩ Không Gei

-----------------------------------------

Trì Kính Dao nắm chặt hai bàn tay nhỏ, từ từ ngồi xuống cái sạp thấp, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chuyện này hoàn toàn do não cá vàng của cậu, chuyện Bùi Dã bước đi không phát ra tiếng cậu đã biết từ lâu rồi mà.

Vì sao hết lần này tới lần khác lại rơi vào cùng một cái hố vậy trời?

Bùi Dã không nói lời nào, đi tới ngồi đối diện với Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao sợ hãi nhìn về phía hắn, cười xấu hổ, cố gắng xoa dịu bầu không khí một chút.

"Muốn thấy ta cười?" Bùi Dã hỏi.

"Không muốn!" Trì Kính Dao vội lắc đầu.

Bùi Nguyện ở bên cạnh vội tới hòa giải: "Nhị đệ đừng dọa A Dao nữa."

"Huynh thấy nó giống đang sợ ta lắm sao?" Bùi Dã thản nhiên nói.

Trì Kính Dao rụt cổ, không biết nên trả lời là sợ hay không, chỉ có thể uất ức nhìn Bùi Dã.

Bùi Dã thật sự không rõ, bản thân mình còn chưa thèm uất ức đâu, thế mà vật nhỏ này lại thấy uất ức trước.

"Nhị ca. . . . . . ." Sau bữa cơm tối, Trì Kính Dao thật cẩn thận hỏi Bùi Dã: "Huynh vẫn còn tức giận sao?"

Bùi Dã liếc mắt nhìn cậu, nói: "Ta đáng sợ tới vậy sao?"

"Huynh không đáng sợ." Trì Kính Dao vội nói: "Ta nói bừa thôi."

Bùi Dã nhìn cậu, vẻ mặt kia rõ ràng là không tin lời nói này.

"Nếu ta sợ huynh, ăn cơm xong ta đã bỏ chạy rồi, còn quấn lấy huynh làm gì nữa?" Vật nhỏ nói như đúng lý hợp tình.

Sắc mặt Bùi Dã hơi dịu lại, nói: "Nói đi."

"Huynh có thể lại đi cùng ta tới dược tuyền một chút được không?" Trì Kính Dao hỏi, không đợi Bùi Dã từ chối, cậu vội bổ sung: "Huynh đã nói không cho ta đi một mình, ta cảm thấy vẫn nên nghe lời huynh thì hơn."

Bùi Dã nghe vậy bị cậu chọc tức muốn bật cười, nếu không phải chính tai nghe được sáng nay vật nhỏ lén chạy tới không biết bao nhiêu lần, hắn sẽ tin lời nói này. Vật nhỏ này tuổi còn nhỏ, sao lại có thể trợn mắt nói dối mà mặt không đổi sắc như vậy?

"Đi không ạ?" Trì Kính Dao cười cười lấy lòng hắn, hỏi.

Vẻ mặt Bùi Dã bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy.

Hai người đi tới dược tuyền, Trì Kính Dao đầu tiên tìm quanh một lần, không thấy được túi tiền kia, rồi sau đó lại ngựa quen đường cũ đi tới tảng đá tối hôm qua ngồi xuống.

Lần này con khỉ kia không để bọn cậu chờ lâu lắm, chỉ chốc lát đã tới rồi.

Đại khái là có cuộc giao tiếp và "trao đổi" lúc sáng, lần này nó không ném đá nữa, mà quan sát Trì Kính Dao và Bùi Dã một lúc, sau đó treo túi tiền lên cành cây nhỏ kia.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ