CHƯƠNG 33

428 60 8
                                    

Chương 33: Đứng lên, thêm lần nữa đi

Editor: Vĩ không gei

-----------------------------------------------------------

Mọi người xem náo nhiệt thấy kết quả tỷ thí rồi nên cũng từ từ giải tán.

Bùi Nguyên tiến lên nhặt phi đao của Bùi Dã rơi trên đất, rồi sau đó đi tới bên cạnh Bùi Dã, đưa phi đao cho hắn.

Thiếu niên cúi đầu, không nhìn hắn, chỉ đưa tay ra nhận lại phi đao của mình.

Bùi Nguyên không nói gì chỉ vỗ nhẹ lên vai của thiếu niên, im lặng an ủi hắn.

Khi tất cả mọi người đi rồi, chỗ đó chỉ còn lại Bùi Dã và Trì Kính Dao.

Bùi Dã cúi đầu từ từ chà lau phi đao của mình, không nói một lời nào.

"Nhị ca. . . . . ." Trì Kính Dao đi tới bên cạnh Bùi Dã, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn nói: "Thật ra huynh bắn còn chuẩn hơn cả Dương tướng quân nữa, huynh xem mũi tên thứ hai còn bắn lệch, dính sát vào vạch. Nếu mà đổi thành chiến trường, vốn hắn phải bắn trúng tim định, nhưng mũi tên đó lại lệch sang nách của người ta mất."

Trì Kính Dao không biết dỗ người khác, nhưng giờ phút này trực giác nói với cậu phải nói gì đó để làm giảm bầu không khí.

Không ngờ khi Bùi Dã nghe vậy lại bật cười, cúi đầu nhìn về phía vật nhỏ đứng bên cạnh.

Trên khuôn mặt của vật nhỏ tràn đầy lo lắng, thấy Bùi Dã nở nụ cười, vẻ mặt càng ngơ ngác.

Đại khái là cậu không ngờ Bùi Dã sẽ cười, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mới tốt.

"Ta. . . . . . Ta còn cảm thấy huynh lợi hại hơn đó, nhị ca." Vật nhỏ nhìn Bùi Dã, trong mắt vẫn là sự trong sáng quen thuộc, cậu nói: "Thật ra huynh cũng biết, Dương tướng quân không phải người xấu, nếu huynh thật sự không muốn làm đồ đệ của hắn, hắn cũng sẽ không khi dễ ta đâu. Nếu không chúng ta cùng nghĩ cách, đi chơi xấu hắn một phen, để hắn cũng thử nếm chút cảm giác việc quân cơ không nề dối trá.

Bùi Dã nâng mắt nhìn Trì Kính Dao, rồi sau đó duỗi tay đặt nhẹ lên vai vật nhỏ, hỏi: "Mới vừa nãy có sợ không?"

Trì Kính Dao ngẩn ra, lúc sau mới hiểu Bùi Dã đang nói tới lúc mũi tên kia bắn về phía cậu và Bùi Nguyên. . . . . . . .

"Còn chưa kịp sợ nữa." Trì Kính Dao nói.

"Vậy là tốt rồi." Bùi Dã lại cười nhẹ với Trì Kính Dao, nói: "Ta không sao, ngươi đi tìm đại ca đi."

Dứt lời Bùi Dã liền cất phi đao của mình đi, khua tay bảo Trì Kính Dao quay về, rồi nhanh chóng rời khỏi dược điền trống không.

Trì Kính Dao nhìn Bùi Dã đi xa, nhịn không được mà thở dài.

Cậu biết, sự trưởng thành của thiếu niên luôn đi kèm với một số trải nghiệm không mấy tốt đẹp.

Càng là người xuất sắc thì trải nghiệm này sẽ càng sâu sắc và thường xuyên hơn.

Chuyện này đối với Bùi Dã mà nói có lẽ mới chỉ là bắt đầu thôi.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ