CHƯƠNG 45

481 64 0
                                    

Chương 45: Huynh không để cho ta ngủ đúng không?

Editor: Vĩ không gei

----------------------------------------------------------

"Bùi Dã về rồi hả?" Dung nương bước ra từ phòng bếp, nhìn chằm chằm Bùi Dã hỏi: "Sao lại hở mông thế kia? Không phải con lại muốn kéo quần của A Dao đấy chứ?"

Bùi Dã oan ức nói: "Con muốn kéo quần của nó bao giờ?"

"Thằng hai, ta biết con không thể chấp nhận chuyện này trong thời gian ngắn, nhưng mẫu thân có thể cam đoan với con, A Dao quả thật là nam hài. Năm đó khi nó bị bệnh, chính tay ta đã thay y phục cho nó, lúc đó ta đã thấy hết rồi. . . . ." Dung nương nói.

"Nương!" Trì Kính Dao mặt đỏ bừng, vội nói: "Người đừng nói nữa. . . . ."

"Được được được, không nói không nói." Dung nương cười cười nói: "Không phải do ta sợ nhị ca con không tin, lại muốn kéo quần của con. . . . ."

"Con không có!" Bùi Dã bất đắc dĩ, biết mình không thể giải thích rõ ràng, dứt khoát xoay người vào phòng.

Đợi sau khi Bùi Dã vào phòng, Dung nương cười với Trì Kính Dao, nhỏ giọng nói: "Ta trêu các con thôi, ta biết nhị ca con sẽ không khi dễ con như vậy đâu."

Trì Kính Dao nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng không muốn nhị ca cậu sẽ phải gánh trên lưng tiếng xấu nào đó chỉ vì mình.

Tới giờ cơm tối, Bùi Dã đã quay về, Bùi Nguyên lại mãi không thấy về.

Chốc lát sau có người đến cửa báo tin, nói là thôn lân cận có người bệnh nặng, Bùi Nguyên ở lại bên đó giúp đỡ, đêm nay sẽ không về.

"Không về thì thôi, đỡ phải chạy đi chạy lại." Bùi phụ nói.

"Haiz, làm đại phu thật không dễ dàng, ta thấy Đinh cô nương mệt mỏi cả ngày đến mức người gầy nhom, thằng cả ở bên đó chăm sóc cũng tốt." Dung nương nói xong nhìn về phía Trì Kính Dao nói: "A Dao của chúng ta cũng là đại phu, sau này không biết có thể tìm được người nào quan tâm chăm sóc đây."

Trì Kính Dao nói: "Nương, con là nam mà, sau này phải là con chăm sóc người ta chứ, sao lại để người ta chăm sóc con được?"

"Nói thì nói vậy, nhưng con lại chưa từng nếm trải gian khổ như đại ca con, cũng không da dày thịt béo như nhị ca con, nương vẫn lo lắng." Dung nương nói.

Bùi Dã "da dày thịt béo" ở bên cạnh nghe vậy nhíu mày, nhịn không được liếc nhìn Trì Kính Dao một cái, thầm so sánh với mình, vật nhỏ này quả thật là hơi "mềm mại mảnh mai".

"Đúng rồi thằng hai." Dung nương gắp một miếng thịt cho Bùi Dã, dịu dàng nói: "Đại ca con đêm nay không về, lát nữa trước khi ngủ con nhớ bôi thuốc cho A Dao, nếu không buổi tối nó lại gãi linh tinh thì chết."

Bùi Dã nghe vậy nhẹ giọng đáp lời.

Sau bữa cơm tối, Trì Kính Dao đợi Bùi Dã về phòng liền vui vẻ đi sang.

Bùi Dã ngồi trước bàn lấy một quyển sách ra lật vài trang, khóe mắt vẫn để ý hành động của đối phương.

Trì Kính Dao cũng không nói gì, liền ngồi sát cạnh hắn cùng đọc sách.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ