CHƯƠNG 36

458 62 0
                                    

Chương 36: Huynh không chán ghét ta là được

Editor: Vĩ không gei

---------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau Dương Thành rời đi, hắn nói không cần tiễn, Bùi Dã cũng không đi tiễn, chỉ đứng ở xa nhìn hắn ra khỏi thôn trang.

Chiều ngày hôm đó, đột nhiên trời đổ tuyết lớn.

Tuyết rơi cả một đêm, sáng sớm hôm sau, thôn trang đã thành trắng xóa.

Trì Kính Dao cố ý mặc chiếc áo bông mới mà Dung nương nhờ người đem tới. Chiếc áo bông đó màu đỏ thẫm, mặc vào sẽ phồng lên, lúc đi lại nhìn như một cái đèn lòng đỏ đang lắc lư. Hơn nữa trên đầu cậu đội một chiếc mũ bông có viền lông, đi trong tuyết nhìn càng tròn vo hơn.

"Nhị ca!" Trì Kính Dao nhớ hôm nay tuyết rơi, hơi lo lắng cho con khỉ, liền chạy tới dược tuyền muốn xem thử một chút, không ngờ từ xa đã thấy Bùi Dã đang ngồi xổm trước ổ khỉ.

"Huynh đang nhìn gì vậy?" Trì Kính Dao đi tới bên cạnh hắn, cũng ngồi xuống trước ổ nhìn vào, liền thấy con khỉ đang ở bên trong, trong lòng đang ôm một con khỉ nhỏ hơn nó mấy vòng.

Con khỉ vừa thấy Trì Kính Dao tới, lúc này "khịt khịt" hai tiếng, đưa con khỉ nhỏ trong lòng ra, không nói hai lời liền nhét vào trong tay Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao hoảng sợ, vội duỗi tay nhận lấy, lúc này mới phát hiện con khỉ nhỏ run rẩy cả người, có vẻ không thoải mái lắm.

"Đây là. . . . . . khỉ con ở đâu?" Trì Kính Dao kinh ngạc nói.

"Có thể là của nó, cũng có thể là con của con khỉ khác." Bùi Dã nói: "Nhìn có vẻ không ổn, có lẽ bị bệnh rồi."

Trì Kính Dao cũng cảm thấy vậy, khỉ con này vừa nhìn là thấy không khỏe, hơn nữa trời lạnh thế này, e là khó sống ở bên ngoài.

"Chuyện này. . . . có thể tìm Trình đại phu khám thử không?" Trì Kính Dao hỏi.

"Có thể thử xem." Bùi Dã nói: "Nhìn nó như vậy, nếu không ai quan tâm thì có lẽ sẽ không sống nổi qua ngày mai đâu."

Trì Kính Dao vuốt con khỉ cả người lạnh như đông cứng, sợ nó lạnh chết nên câu cởi vạt áo, ôm khỉ con vào trong lòng của mình.

Bùi Dã hoảng sợ, muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, vẻ mặt lúc này hơi bất đắc dĩ.

Vật nhỏ này đúng thật là cái gì cũng không kiêng dè, ban ngày ban mặt mà dám cởi y phục.

"Hầu ca chờ ở đây nha!" Trì Kính Dao ôm khỉ con định rời đi, lại nghe con khỉ khịt khịt hai tiếng, có vẻ không quá yên tâm.

Cậu dừng chân nghĩ nghĩ, nói với Bùi Dã: "Nhị ca, huynh dẫn theo hầu ca đi cũng đi, dù sao nó cũng không sợ người."

Bùi Dã nghe vậy gật đầu, cúi người ôm lấy con khỉ.

Trình đại phu trước giờ chưa từng chữa bệnh cho khỉ, thấy Trì Kính Dao ôm về một con khỉ con ốm yếu, lúc này có hơi dở khóc dở cười. Đám tiểu nhị ở lại trong thôn trang mừng năm mới, nghe nói Trình đại phu chữa bệnh cho khỉ, cũng chạy tới đây hóng chuyện.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ