CHƯƠNG 107

93 12 1
                                    

Chương 107: Ngày mai đệ còn phải cưỡi ngựa đấy

Editor: Vĩ không gei

--------------------------------------------------------

"Tướng quân. . . . . ." Bùi Thanh nói: "Thật ra mọi người cũng không quá đáng, đều biết tửu lượng Trì đại phu không cao. . . . ."

Lời này của Bùi Thanh cũng không phải là giả, Trì Kính Dao uống sau, hơn nửa trách nhiệm nằm ở cậu.

Hôm nay Bùi Thanh canh ở hành lang một lúc, Bùi Dã đã phái hắn đi xem Trì Kính Dao, sợ có người thừa cơ khi dễ tân lang. Theo Bùi Thanh chứng kiến, thật sự không có ai ép Trì Kính Dao uống, là chính Trì Kính Dao phấn khích, trái một chén phải một chén nên mới say như vậy.

"Đệ ấy chưa bao giờ thích uống rượu, hôm nay lại uống tới mức không nhận ra ai." Bùi Dã nói.

"Vâng. . . . ." Bùi Thanh vội đáp: "Cũng do thành thân vui sướng quá thôi!"

Bùi Dã nhìn về phía Bùi Thanh, hỏi: "Ngươi còn ấp úng với ta, có phải chuyện đêm nay cũng có phần của ngươi không?"

"Không không, ta không hề uống một chén nào." Bùi Dã vội nói: "Ta sẽ đi liệt kê ra ngay!"

Bùi Thanh dứt lời liền hành lễ với hắn, rồi xoay người rời đi.

Bùi Dã đứng ở hành lang một lúc, cho tới khi cơn tức trong dần tiêu tan, lúc này mới vào phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, đầu Trì Kính Dao hơi choáng váng nên dậy khá sớm.

Sau khi cậu tỉnh dậy, liền phát hiện trên người mình trống trơn, chẳng mặc gì cả.

Trì Kính Dao: . . . . . .

Xong rồi, đêm tân hôn hôm qua cậu và Bùi Dã đã xảy ra chuyện gì, cậu hoàn toàn không nhớ nổi.

Cậu lặng lẽ duỗi tay sờ bên cạnh, phát hiện cậu và Bùi Dã. . . . . . .

"Sáng sớm định làm gì?" Bùi Dã ngái ngủ nói.

Trì Kính Dao ngẩn ra, vội rụt tay về, trên mặt hơi đỏ một chút.

"Nhị ca. . . . ." Trì Kính Dao kéo chăn chui vào trong, nhỏ giọng hỏi: "Tối hôm qua. . . . . tối hôm qua ta uống say, không nhớ rõ gì hết. Chúng ta, chúng ta có làm chuyện kia không?"

Ánh mắt Bùi Dã nhìn hai tai đỏ hồng của thiếu niên, vốn định ăn ngay nói thật với cậu, nhưng nhìn dáng vẻ này lại cảm thấy rất đáng yêu, liền nhịn không được muốn trêu cậu một chút: "Đệ đoán xem?"

"Ta. . . . . ." Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, hai người nằm cùng một chiếc chăn thế này, thật sự không giống như không có gì xảy ra, liền hỏi dò: "Ta không nhớ rõ lắm, có phải đã làm gì đó không?"

Bùi Dã nhíu mày, cố nhịn cười nói: "Ừm, đệ rất biết dỗ người, còn biết nhẹ nhàng."

Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ câu cậu nói với hắn lúc say khướt tối qua, lúc này liền lấy ra để trêu thiếu niên.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ