CHƯƠNG 38

439 61 2
                                    

Chương 38: Thiếu niên này luôn nghĩ một đằng nói một nẻo

Editor: Vĩ không gei

---------------------------------------------------------

Vật nhỏ bị Bùi Dã "từ chối", trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường.

Bùi Dã không cho cậu tới gần, cậu lại đi tới lôi kéo Bùi Nguyền vô cùng thân thiết nói: "Đại ca, thấy ta cao hơn không?"

"Mới hơn 2 tháng không gặp, sao mà cao lên nhanh thế được?" Bùi Nguyên nói xong duỗi tay khua khua trên đầu của cậu một chút, cười nói: "Hình như cũng cao hơn một chút." Mặc dù biết lời này là để dỗ ngọt, nhưng trên mặt vật nhỏ vẫn lộ ra ý cười.

"Nhị ca, huynh giúp đám Bùi Thanh chuyển đồ đi!" Trì Kính Dao nói với Bùi Dã đang đứng ở một bên: "Trong những cái hòm kia có lọ thuốc đó, nhất định phải bưng bê nhẹ nhàng."

Cậu sai Bùi Dã xong, lại kéo tay Bùi Nguyên nói: "Đại ca, chúng ta đi vào nói chuyện đi, những việc nặng này huynh đừng động vào, để đám nhị ca làm là được rồi." Cậu dứt lời liền kéo Bùi Nguyên vào sân.

Vẻ mặt Bùi Dã bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cùng đám Bùi Thanh hỗ trợ vận chuyển hòm đồ.

Viện này là mọi người trong thôn đặc biệt chuẩn bị cho bọn Đinh Tiểu Uyển ở tạm.

Tiểu viện cũng khá rộng rãi, bên trong cũng được quét tước, thật sự rất sạch sẽ.

"Đại ca, sao hôm nay huynh lại rảnh rỗi tới đây vậy?" Trì Kính Dao hỏi.

"Lớp học hôm nay nghỉ, ta lại đây xem thử có thể giúp đỡ được gì không." Bùi Nguyên nói.

Từ ba năm trước khi cơ thể Bùi Nguyên đã hồi phục, trưởng thôn đã dựng một lớp học cho Bùi Nguyên dạy hài tử trong thôn đọc sách viết chữ. Đương nhiên lớp học này cũng không tính là tư thục, mục đích cũng chỉ là dạy đám trẻ đến tuổi trong thôn nhận biết mặt chữ, học đạo lý, cho nên với học thức của Bùi Nguyên hoàn toàn có thể đảm nhiệm được.

Tính tình của Bùi Nguyên tốt, lại có kiên nhẫn, làm thầy giáo thật ra lại rất hợp.

Sau đó ngay cả thôn kế bên cũng có người đưa con tới đây học.

"Mấy ngày tới định làm gì?" Bùi Nguyên hỏi Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao vội hỏi: "Ta và Đinh tỷ tỷ đã bàn bạc rồi, sau giờ ngọ hôm nay sẽ khám cho người có bệnh cấp tính hoặc là bệnh nặng trong thôn. Mấy hôm sau sẽ khám cho trẻ nhỏ, người già và phụ nữ, cuối cùng sẽ sắp xếp một ngày khám cho những người khác. . . . . Đại ca, huynh cảm thấy như vậy có được không?"

Ngày trước bọn họ đi khám bệnh từ thiện, hầu như là không phân biệt nam nữ già trẻ, ai tới trước thì khám trước. Nhưng lần trước sau khi Trì Kính Dao đi theo, phát hiện việc khám chữa bệnh không có quy tắc như thế lãng phí thời gian và công sức rất nhiều. Nếu có thể tách đám người ra để khám bệnh, có thể giải thích rõ ràng cho mọi người về một số triệu chứng và những điều cần chú ý trong một lần, tiết kiệm được rất nhiều lời.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ