CHƯƠNG 106

86 10 0
                                    

Chương 106: Nhị ca, huynh thật đẹp

Editor: Vĩ không gei

-------------------------------------------------------

Trì Kính Dao không thể ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

Lúc này tâm trạng của cậu cực kỳ phức tạp, vừa cảm thấy phấn khích, vừa cảm thấy bất an, thậm chí nhịn không được mà nghi ngờ có phải mình đang mơ hay không.

"Đệ không muốn thành thân với ta sao?" Bùi Dã hỏi cậu.

"Ta muốn chứ." Cậu gần như thốt ra ngay lập tức, nhưng cậu lại nhanh chóng rơi vào tình trạng bất an cực độ: "Ta sợ. . . . . Ta sợ chẳng may bại lộ chuyện gì, đến lúc đó nếu bị truy hỏi. . . . ."

Bùi Dã ôm thiếu niên vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Có ta ở đây, đệ sợ gì nữa?"

Trì Kính Dao bị Bùi Dã ôm, bất an trong lòng dần dịu lại.

"Nhị ca. . . . . không phải chúng ta sắp vào kinh sao?" Trì Kính Dao hỏi: "Sợ là không kịp để chuẩn bị hôn sự."

"Ba ngày sau chúng ta sẽ vào kinh, hôn lễ định vào hai ngày sau." Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao ngẩn ra, hỏi: "Nhanh vậy à, có kịp không?"

"Đệ yên tâm, hai ngày tới đệ không cần phải làm gì, cứ im lặng đợi làm tân lang của đệ đi." Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao nghe vậy mặt nhất thời đỏ lên, không khỏi thấy hơi ngượng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể thành thân với Bùi Dã, hơn nữa còn vào thời điểm này, một cách bất ngờ như vậy.

"Việc này không cần công khai, cứ nói với người ta là đệ cưới nữ nhi nhà bằng hữu cũ của Dương tướng quân là được." Bùi Dã nói.

"Ừm." Trì Kính Dao vội gật đầu, trên mặt vẫn hơi lo lắng.

Bùi Dã duỗi tay sờ nhẹ lên tai cậu, nói: "Nếu đệ sợ mình nghĩ lung tung thì nhân lúc hai ngày tới chuẩn bị chút hành lý đi, sáng sớm sau ngày thành hôn chúng ta sẽ xuất phát vào kinh."

Trì Kính Dao nghe vậy vội gật gật đầu.

Vốn lúc này Bùi Dã định ở lại với cậu lâu hơn chút, nhưng nghĩ tới hai ngày sau thành thân, công việc nhất định sẽ rất bận, nên không ở lại nữa.

Sau khi rời khỏi tiểu viện, Bùi Dã liền đi tới chỗ của Dương Thành.

Dương Thành đang ngồi trong phòng uống trà, hôm nay thấy hắn chỉ nhíu mày nhìn hắn một cái.

"Hắn đồng ý rồi hả?" Dương Thành hỏi.

"Ừm." Bùi Dã gật gật đầu, đáy mắt không giấu nổi ý cười.

"Còn có mặt mũi để cười?" Dương Thành tức giận trợn trắng mắt, sau đó nói: "Ta đã nghĩ, việc này để càng ít người biết càng tốt, ngoại trừ những người đáng tin bên cạnh các ngươi, tốt nhất đừng để nói cho người ngoài."

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ