CHƯƠNG 81

338 34 1
                                    

Chương 81: Tim Bùi Dã đập mạnh, căng thẳng tới mức suýt quên cả hô hấp

Editor: Vĩ không gei

---------------------------------------------------------

Trì Kính Dao đắp chân nửa canh giờ, sau đó cảm giác khó chịu không còn nữa mới thôi.

Nhưng Bùi Dã cũng rất cẩn thận, chỉ đeo vớ chứ không đeo hài cho cậu, vì sợ cậu đeo hài lại không nhịn được mà đi lại.

Nháy mắt đã tới giờ cơm trưa, tất cả mọi người bận rộn trong ruộng cũng đã quay về.

Hồ bá đã chuẩn bị xong cơm trưa từ lâu, Nguyễn Bao Tử và Dương Diệu cũng tới giúp đỡ một chút.

Theo quy củ trong thôn trang, lúc dùng cơm mọi người đều ngồi cùng nhau bất luận vai vế.

Bọn họ có một nhà ăn, rộng rãi lại sáng sủa, bên trong bày vài cái bàn. Ngày bình thường, sau khi mọi người xong việc liền ngồi quanh bàn dùng cơm, thật sự rất ấm cúng náo nhiệt.

Trì Kính Dao vốn định đi dùng cơm cùng với Bùi Dã, nhưng Bùi Dã sợ chân thiếu niên mới bị thương nên đuổi người về phòng, bản thân lại đi tới nhà ăn lấy chút đồ ăn về.

"Thật ra ta đi qua ăn cùng cũng được mà." Trì Kính Dao ngồi trên cạnh giường thấp, nhìn Bùi Dã bày bát đũa và đồ ăn ra.

"Nhà ăn dùng ghế dài, rất thấp, ngươi ngồi sẽ khó chịu." Bùi Dã nói: "Tới đó thì ngươi cũng không có chỗ gác chân."

Bùi Dã nói xong lấy khăn ướt lau tay cho Trì Kính Dao, sau đó liền ngồi xuống đối diện thiếu niên.

"Ngày mai muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi." Bùi Dã vừa nói, vừa lấy thìa khuấy khuấy bát cháo trên tay.

Trì Kính Dao nghe vậy vui sướng nói: "Được đó, lâu lắm rồi ta chưa ăn cơm nhị ca nấu."

Mặc dù tay nghề của Hồ bá không tồi, nhưng Trì Kính Dao vẫn mong chờ được ăn cơm Bùi Dã nấu.

Tính ra từ mấy năm trước hai người từ biệt, Trì Kính Dao cũng ít khi được ăn cơm hắn nấu.

Hơn nữa lúc ở doanh trại Kỳ Châu, hai người vì tránh hiềm nghi nên bình thường rất ít khi gặp gỡ, càng đừng nói tới chuyện có thể cùng nhau dùng bữa. Lần duy nhất họ thật sự gần gũi nhau là lúc bệnh dịch bùng nổ, nhưng lúc đó trong doanh trại rối ren, càng không thể để tâm tới chuyện khác.

"Nào." Sau khi Bùi Dã làm bát cháo trong tay nguội bớt, xúc một thìa cháo đưa tới bên miệng Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao nhìn thìa cháo hắn đưa tới, sửng sốt một chút rồi nói: "Nhị ca, ta bị trẹo chân, không phải trật tay."

Bùi Dã ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, hơi bối rối đưa bát cháo tới trước mặt thiếu niên.

Trì Kính Dao thấy hắn như thế không khỏi bật cười, thầm nghĩ nhị ca của cậu thật ra rất chu đáo, cậu chỉ bị trẹo chân thôi mà đối phương lại chăm sóc như người bệnh nặng.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ