CHƯƠNG 7

502 75 3
                                    

Chương 7: Hôm qua huynh cõng ta có thấy nặng không?

Editor: Vĩ không gei

**********

Trì Kính Dao không thể ngờ là mình nghĩ trăm phương nghìn cách đều không thể đột phá tiến độ công lược, thế mà dưới tình huống này lại được tăng tới 2%, mà cái giá phải trả của cậu không phải là làm Bùi Dã vui vẻ, cũng không phải hỗ trợ Bùi Dã kiếm tiền, chỉ là khóc thôi.

Sớm biết vậy, ngày đầu tiên gặp Bùi Dã cậu đã khóc luôn rồi, cần gì phải làm những việc phiền phức?

Tiếc là, khi Trì Kính Dao định khóc càng đáng thương hơn thì mẹ Dung đã chạy tới.

Suy cho cùng thì nội tâm của Trì Kính Dao cũng là một người trưởng thành, ít nhiều cũng thấy xấu hổ, ngượng không khóc tiếp nữa.

Cậu vội kéo tay áo lên lau nước mắt, lau xong mới phát hiện ra mình đang kéo tay áo của Bùi Dã.

Vẻ mặt của Bùi Dã vẫn vậy, không nhìn ra biểu cảm gì, nếu không phải Trì Kính Dao có thêm 100 tích phân, cậu cũng không tin là mới vừa rồi giá trị thiện cảm của Bùi Dã với cậu đã tăng lên.

Mẹ Dung vừa thấy Trì Kính Dao nước mắt lưng tròng, liền trách Bùi Dã: "Sao con lại làm muội muội khóc?"

Bùi Dã cũng không giải thích, im lặng lấy cái sọt trên lưng Trì Kính Dao xuống.

"A Dao lo con đói bụng, cố ý đi tới đây đưa cơm cho con đó." Mẹ Dung nói với Bùi Dã.

Lúc này Bùi Dã cũng thấy bọc cơm trong sọt, theo phản xạ quay đầu nhìn Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao lộ ra khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt cũng hồng như thỏ con, nhìn rất tội nghiệp.

"Không phải lỗi của nhị ca đâu, là con không cẩn thận trượt chân." Trì Kính Dao vội giải thích với mẹ Dung.

Mẹ Dung nghe vậy liền cởi hài tất của Trì Kính Dao ra, thấy mắt cá chân của cậu hơi sưng đỏ lên, cũng may không quá nghiêm trọng. Nhưng dù bị thương không nặng thì có lẽ cũng phải nghỉ ngơi 1-2 ngày.

"Chúng ta về nhà trước đi." Mẹ Dung nói với Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao nhìn sọt, nói: "Nhưng vất vả đi xa như vậy, còn chưa hái được chút nấm nào, quả dại cũng chưa nữa."

Lúc này cậu hơi áy náy, bởi vì mình không cẩn thận trượt chân làm mẹ Dung đi một chuyến vô ích rồi.

"Hai người qua nhà gỗ bên kia nghỉ chút đi." Bùi Dã nói xong liền cầm cái sọt vừa lấy trên lưng Trì Kính Dao, xoay người đi vào trong rừng.

Thanh niên mới gặp lúc nãy thấy thế liền dẫn mẹ Dung và Trì Kính Dao tới căn nhà gỗ cách đó không xa.

"Tính cách của nhị ca con lạnh lùng như vậy, thật ra là bởi vì trên vai nó gánh quá nhiều trọng trách thôi." Mẹ Dung cõng Trì Kính Daotrên lưng, vừa đi vừa nói: "Nó vẫn cảm thấy bệnh của đại ca con là do nó nên mới bị trì hoãn, cho nên vẫn mãi không thể buông xuống, vác trên lưng gánh nặng lớn như vậy, hận không thể có tài cán liều mạng vì cái nhà này."

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ