CHƯƠNG 9

513 73 2
                                    

Chương 9: Ánh mắt đấy của nó là sao?

Editor: Vĩ không gei

-----------------------------------------------

Trì Kính Dao trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, mới vừa rồi còn khóc hu hu oan ức, lúc này lại như không có chuyện gì, cẩn thận cuộn hai tấm da cáo lại cất đi, rồi sau đó tò mò nhìn con mồi mà Bùi Dã bắt được.

Lúc này mắt của cậu hơi đỏ, lông mi dài ướt nước mắt, lộ ra dấu vết vừa mới khóc xong.

Bùi Dã nhìn cậu một lúc lâu, mày nhíu lại thành một hàng, thật sự không hiểu trong đầu vật nhỏ này nghĩ cái gì.

"Nhị ca bắt được thứ gì tốt không?" Trì Kính Dao vừa nói vừa mở bao bố mà Bùi Dã khiêng về.

Nhưng miệng bao buộc quá chặt, bàn tay nhỏ bé của Trì Kính Dao không có lực nhiều, thử nửa ngày vẫn chưa mở ra được.

Bùi Dã thấy thế duỗi tay cởi bao bố ra, nhìn Trì Kính Dao đầy ẩn ý.

Chỉ thấy Trì Kính Dao mở miệng bao ra nhìn vào bên trong, biểu cảm lúc này có hơi phức tạp.

Trong bao bố chính là một con lợn rừng nhỏ.

Trì Kính Dao: . . . . . . . . .

Tới xế chiều, sau khi cha Bùi về nhà liền bắt đầu ra rìa bệ đá trong sân xử lý con mồi mà Bùi Dã mới bắt được.

Trì Kính Dao cầm trong tay hai quả dại đứng ở bên cạnh vừa ăn vừa xem, lúc đầu cha Bùi còn lo cậu sợ hãi, nhưng chỉ thấy cậu hơi nhíu mày, sau đó lại không sợ nữa.

"Lá gan của con nhóc con thật sự không nhỏ." Cha Bùi bật cười nói.

"Sau này con còn muốn đi theo nhị ca học săn thú mà, đương nhiên không thể sợ." Trì Kính Dao nói rất nghiêm túc.

Cậu vừa dứt lời, Bùi Dã ở cách đó không xa liền nói: "Ta không đồng ý dạy ngươi săn thú."

"Không săn thú cũng được." Trì Kính Dao bước thong thả đến bên cạnh Bùi Dã nói: "Huynh dạy ta phi đao cũng được."

Bùi Dã nhìn cậu không nói gì, nhưng Bùi Nguyên ở một bên lại không nhịn được mà nở nụ cười.

Bởi vì sắc mặt của hắn nhiều ngày nay chuyển biến tốt, tâm trạng cũng không tồi, mỗi ngày đều ngồi ở trong sân một lúc lâu.

"A Dao, ta dạy muội viết chữ nha." Bùi Nguyên nói.

Trì Kính Dao ngẩn ra, vừa định nói mình biết chữ, lại ý thức được hiện giờ mình mới có 7 tuổi.

"Đại ca biết nhiều chữ lắm sao?" Trì Kính Dao hỏi.

Bùi Nguyên cười ảm đạm, nói: "Cũng không phải nhiều, nhưng dạy chữ cho muội thì vẫn được."

Hắn vừa nói xong liền nhặt một cành cây nhỏ lên, ý bảo Trì Kính Dao ngồi cạnh mình. Trì Kính Dao vội vàng lấy cái ghế đẩu ngồi bên cạnh Bùi Nguyên, liền thấy Bùi Nguyên cầm cành cây trong tay viết lên trên đất một chữ "thiên" và chữ "địa".

"Thiên và địa." Bùi Nguyên chỉ chỉ hai chữ trên mặt đất.

Trì Kính Dao chú ý tới động tác của Bùi Nguyên, phát hiện ánh mắt của hắn luôn chú ý tới Bùi Dã, liền theo bản năng nhìn thoáng qua Bùi Dã.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ