CHƯƠNG 56

445 60 3
                                    

Chương 56: Làm nũng chơi xấu thì ai cũng thua cậu

Editor: Vĩ không gei

--------------------------------------------------------

"Tức phụ nuôi từ nhỏ?" Dương Diệu khiếp sợ nhìn Trì Kính Dao, hỏi: "Ngươi không phải nam hài sao? Nam hài sao lại có thể làm tức phụ nuôi từ nhỏ được?"

Trì Kính Dao thấy hắn hỏi nghiêm túc, nhịn không được muốn trêu hắn một chút, thuận miệng nói: "Ai nói nam thì không thể làm tức phụ nuôi từ nhỏ chứ?"

Dương Diệu nói: "Tức phụ nuôi từ nhỏ không phải lớn lên sẽ thành tức phụ sao? Nam sao có thể làm tức phụ được?"

Bùi Dã thấy vẻ mặt xấu xa của Trì Kính Dao, sợ cậu nói gì đó kinh thế hãi tục nên nói: "Dương Diệu, nhiệm vụ mấy ngày trước cha ngươi giao đã hoàn thành chưa?"

"Ôi trời!" Dương Diệu được Bùi Dã nhắc mới nhớ, nhất thời vẻ mặt buồn thiu.

Hắn không nói chuyện với hai người nữa, vội vàng đi tới trước bàn ngồi xuống, lấy bút mực ra.

"Nhiệm vụ của hắn là gì vậy?" Trì Kính Dao tò mò hỏi.

"Chép thơ." Bùi Dã nói.

Tên nhóc nhà Dương Thành ở nhà đã không thích đọc sách, ông sợ khi mình vào quân ngũ, thiếu niên thiếu sự quản thúc nên dứt khoát xách hắn đi theo luôn. Mặc dù học vấn của Dương Thành bình thường, nhưng lại không hề lơi lỏng với con của ông, luôn nhắc thiếu niên dù có nhập ngũ cũng không thể lười học chữ.

Cho nên ông luôn dạt dào tâm huyết giao chút bài tập cho con nhà mình.

Dương Diệu không phải người ham học, lần nào cũng lề mà lề mề, tới khi sắp bị đánh mới làm.

"Nhị ca, sao huynh lại ở cùng với Dương Diệu? Hắn thuộc sự quản lý của huynh sao?" Trì Kính Dao ngồi bên giường Bùi Dã, hỏi hắn.

"Hắn thuộc sự quản lý của Dương tướng quân." Bùi Dã nói: "Ở cùng một chỗ là bởi vì người từng đọc sách trong quân ngũ rất ít, Dương tướng quân muốn ta quản hắn đọc sách."

Mặc dù Dương Thành suy tính rất tốt, nhưng Bùi Dã hiển nhiên không có thời gian rảnh để ý tới Dương Diệu.

"Trì đại phu không biết sao? Nhị ca ngươi rất lợi hại!" Dương Diệu ở một bên mài mực, lại nhịn không được đáp lời Trì Kính Dao: "Từ năm ngoái khi hắn nhập ngũ tới bây giờ, đấu võ ba lần với binh sĩ vào cùng năm đều đứng hạng nhất đấy."

Trì Kính Dao nghe vậy nhìn về phía Bùi Dã, trong mắt hơi sùng bái, hỏi: "Thật vậy ạ? Nhị ca."

"Chỉ là đấu võ mà thôi, không có gì đáng nói." Sắc mặt Bùi Dã thản nhiên, nhìn qua hơi không được tự nhiên.

"Là hạng nhất đấy!" Dương Diệu lại nói: "Trì đại phu, ngươi không biết. . . . ."

"Chép thơ của ngươi đi." Bùi Dã cắt lời Dương Diệu, dẫn Trì Kính Dao ra doanh trại.

Sắc trời bên ngoài khá đẹp, ánh hoàng hôn chiếu xuống như phủ lên một vầng sáng ấm áp trên nền đất.

"Nhị ca, túi tiền của huynh đâu?" Trì Kính Dao đột nhiên hỏi.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ