CHƯƠNG 34

439 63 3
                                    

Chương 34: Vật nhỏ cười xấu xa

Editor: Vĩ không gei

----------------------------------------------------------

Trì Kính Dao nhìn qua con khỉ đã nằm liệt trên tảng đá, như đoán được kết cục của mình.

Cậu không ngờ là vốn chỉ muốn trêu chọc Dương Thành một chút thôi, cuối cùng lại để mình bị cuốn vào theo.

Viên thuốc này có thể có hiệu lực liên tục tới 12 canh giờ, Trì Kính Dao cũng không muốn chơi với Bùi Dã tới sáng mai đâu.

Vì thế cậu tìm cớ nói phải về tìm Bùi Nguyên, sau đó chạy mất không quay đầu lại.

Bùi Dã nhìn theo bóng lưng của vật nhỏ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Không biết sao hắn cảm thấy tình trạng hôm nay của mình hơi quen quen, hình như đã từng trải quả một lần rồi. Cái cảm giác năng lượng tràn đầy cơ thể, không muốn đứng lại dù chỉ một chút này, nhất định không phải lần đầu tiên hắn trải qua.

Rốt cuộc chuyện này là sau đây?

Quả thật rất kỳ lạ. . . . . . . .

Bùi Dã quay đầu nhìn về phía con khỉ, vốn nó đang nghiêng đầu nhìn lén hắn, thấy hắn nhìn qua liền vội nhắm hai mắt lại giả chết.

Bùi Dã: . . . . . . .

Ta có đáng sợ tới vậy không?

Đêm đó, Bùi Dã mất ngủ cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn đã chạy tới chỗ của Dương Thành.

Hôm qua Dương Thành luyện tập với hắn mệt chết đi được, bả vai còn bị thương, sáng sớm mặt trời chưa thấy mà đã nhìn thấy hắn nên cảm thấy hơi bực.

"Tiểu tử ngươi uống nhầm thuốc hay sao thế?" Dương Thành nhíu mày nói: "Đừng nói cả đêm ngươi không ngủ nha?" Bùi Dã nhíu mày, chẳng ừ hử gì cả.

Dương Thành nhìn hắn, trong lòng càng buồn bực, thầm nghĩ chẳng lẽ mới chỉ mấy ngày mà mình đã huấn luyện tiểu tử này thành công rồi sao?

Mấy năm nay hắn dẫn dắt không ít binh sĩ, nhưng có thể giày vò được như Bùi Dã thì thật sự không có mấy.

Ngày hôm qua hắn đã mệt tới vậy, tiểu tử này lại càng luyện càng hăng!

"Dương tướng quân, hôm này còn so chiêu với ta không?" Bùi Dã hỏi.

Lúc thiếu niên nói chuyện, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, dáng vẻ tinh lực dư thừa.

Bả vai Dương Thành vẫn còn đau, thật sự thấy hơi sợ, nói: "Huấn luyện phải cân bằng giữa nghỉ và tập, ngươi như vậy sẽ xảy ra chuyện mất. Sư phụ ngươi đã chôn nửa người dưới đất rồi, cũng không muốn cá chết lưới rách với ngươi."

"Tức là sao?" Bùi Dã hỏi.

"Ngươi cứ chạy một vòng quanh thôn trang đã rồi tính sau." Dương Thành nói.

Hắn vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng Bùi Dã đâu.

Khoảng hai nén hương sau, Bùi Dã chạy xong một vòng quay lại mà mặt không đỏ, thở không gấp.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ