CHƯƠNG 95

139 20 2
                                    

Chương 95: Ai nói nhị ca cậu là tên đầu gỗ?

Editor: Vĩ không gei

---------------------------------------------------------

Lúc Bùi Dã trở về, Trì Kính Dao vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ màu trắng.

Bộ đồ ngủ kia mỏng vải, kiểu dáng đơn giản, mặc trên người thiếu niên tạo thêm chút cảm giác thoát tục.

Hơn nữa ngũ quan của cậu vốn xinh đẹp, không có phục sức đi kèm, ngược lại tạo ra vẻ đẹp hơi khác với ngày thường.

Ánh mắt Bùi Dã rơi trên người Trì Kính Dao, trong lòng ngứa ngáy, tiến tới cầm tay của đối phương.

"Nhị ca. . . . . ." Có lẽ do vừa mới tắm xong, hai má Trì Kính Dao nhìn hơi ửng đỏ.

Bùi Dã nhịn không được mà ghé sát tới, hôn nhẹ một cái lên trán của cậu.

Hai mắt Trì Kính Dao hơi nhắm lại, tim lại đập loạn nhịp, đợi hành động tiếp theo của Bùi Dã.

Nhưng Bùi Dã không làm hành động gì khác, hắn duỗi tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên người thiếu niên, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Trì Kính Dao: . . . . . . .

Nhị ca cậu có cần phải quân tử tới vậy không? Ngược lại có vẻ cậu nghĩ hơi nhiều.

Cậu không đoán được chính xác Bùi Dã nghĩ như thế nào, đối phương dường như chỉ hôn trán cậu một cái, lại nắm tay nhỏ của cậu, ngoài ra chẳng biết làm gì khác. Theo lý mà nói thì mấy ngày lúc mà đối phương giả vờ hôn mê, chẳng phải cậu đã đọc cho đối phương nghe mấy tờ giấy kia rồi sao.

Cho dù là tên đầu gỗ cũng nên biết chuyện yêu đương hai người, ngoại trừ nắm tay hôn trán ra vẫn còn có thể làm chuyện khác nữa chứ?

Lúc mới vừa bày tỏ tấm lòng xong, Trì Kính Dao còn thấy ngại ngùng, sợ Bùi Dã sẽ quá giới hạn.

Hiện giờ xem ra là cậu thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, nhị ca cậu thậm chí còn chẳng có suy nghĩ khác.

Nếu không phải từng trải qua vài thời khắc xấu hổ cùng với nhị ca, cậu thật sự sẽ nghi ngờ có phải đối phương có bệnh gì không tiện nói ra. . . . . .

Bùi Dã ngồi ở cạnh giường thiếu niên, một tay vỗ nhẹ trên người thiếu niên, tiết tấu đó như đang dỗ đứa bé ngủ.

Trì Kính Dao vốn thấy hơi không vui trong lòng, bị Bùi Dã dỗ một lúc lâu lại lăn ra ngủ thật.

Bùi Dã nghĩ tới câu "ngài ấy cũng ngưỡng mộ ngài. . . . ." mà hôm nay Bùi Thanh nói, trong lòng nhũn ra.

Người hắn quan tâm cũng quan tâm tới hắn, cảm giác này thật sự cực kỳ tốt.

Hắn cẩn thận vươn tay mơn trớn nhẹ nhàng trên gương mặt thiếu niên, rồi sau đó từ từ tiến tới môi thiếu niên, mổ nhẹ lên một cái. Hành động đó của hắn quá cẩn thận, chạm nhẹ lên môi thiếu niên rồi lập tức tách ra, thế cho nên Trì Kính Dao trong lúc ngủ mơ gần như không hề hay biết.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ