CHƯƠNG 100

125 15 0
                                    

Chương 100: Đều là người lớn cả rồi, có gì mà phải ngại

Editor: Vĩ không gei

-------------------------------------------------------

Lúc trước Trì Kính Dao vẫn hơi mờ mịt với thái độ của Bùi Dã, cho tới hôm nay cậu mới hiểu một chút.

Nhị ca cậu không muốn thân mật với cậu, một là vì tuân thủ nghiêm ngặt lời dăn "bắt đầu bằng tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa", hai chính là vì chuyện này, dường như đã có rất nhiều hiểu lầm, còn mức độ hiểu lầm tới đâu thì hiện tại Trì Kính Dao vẫn chưa xác định rõ.

Cậu không thể không cảm thán thêm lần nữa, phương diện giáo dục của xã hội cổ đại thật sự rất khuyết thiếu.

Nếu là người khác, tới tầm tuổi này là phụ thân hoặc huynh trưởng trong nhà sẽ dạy một chút, nhưng Bùi Dã nhập ngũ lúc hơn 10 tuổi, Bùi phụ và Bùi Nguyên không có cơ hội nói chuyện này với hắn.

"Nhị ca?" Trì Kính Dao hỏi Bùi Dã: "Không phải huynh đã xem cái gì kỳ lạ trong thoại bản đấy chứ?"

"Không. . . . . . Không có đâu." Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao nghe giọng điệu của hắn là biết hắn đang giấu chuyện gì đó.

Nhưng loại chuyện này nói thẳng ra thì hơi xấu hổ, Trì Kính Dao cũng không nhẫn tâm làm hắn khó xử.

Chỉ là. . . . . . Sau này nhất định phải tìm cơ hội bổ sung kiến thức cho nhị ca cậu.

Trì Kính Dao nghĩ vậy, trên mặt cũng nóng lên.

Mặc dù cậu hiểu chuyện này là gì, cũng biết một chút kiến thức và lý luận cơ bản, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng không có kinh nghiệm gì, nếu thật sự để cậu giúp Bùi Dã bổ sung kiến thức, ngẫm lại còn thấy ngượng.

Cũng may hiện giờ chỉ vừa mới bắt đầu, có một số việc cũng không cần phải gấp gáp, cứ để từ từ.

Có lẽ vì đã giải quyết được một khúc mắc nho nhỏ, quá nửa đêm hai người đều ngủ yên ổn hơn chút.

Sáng sớm hôm sau, mưa đã ngừng rơi.

Vì vừa mới qua một cơn mưa, thời tiết mát hơn hôm qua không ít.

Trì Kính Dao ôm Đại Lão đứng ở cửa, nhìn sắc trời nói: "Giờ mới có chút cảm giác mùa thu."

Cậu nói xong lại rùng mình một cái, thoạt nhìn hơi lạnh thật.

"Lạnh không?" Bùi Dã dứt lời liền tiến tới sờ tay cậu, phát hiện đầu ngón tay thiếu niên lạnh lẽo, liền nhíu mày nói: "Biết vậy lúc đi mang cho đệ y phục dày một chút."

"Ta có đây rồi." Trì Kính Dao nói.

Cậu nói xong đưa Đại Lão cho Bùi Dã, lại bảo Bùi Dã quay người đi, sau đó đem chăn đệm cất lại vào không gian cất trữ trước, lại lấy ra hai bộ y phục. Bùi Dã vừa thấy Trì Kính Dao lại có y phục hắn mặc vừa, lúc này có chút bất ngờ.

SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ