Chương 74: Mệt rồi hả?
Editor: Vĩ không gei
--------------------------------------------------------
Nguyễn Bao Tử không rõ, làm ấm ổ chăn còn có thể phân chia cao thấp nữa sao?
Trì Kính Dao nhìn ra nghi ngờ của hắn, vội nói: "Ngươi không biết chứ, trên người nhị ca ta nóng hầm hập, tựa vào người huynh ấy ngủ như nằm gần cái lò sưởi vậy, dù trời lạnh đắp một cái chăn cũng không thấy lạnh đâu."
"Vậy e là nhị ca ngươi bị nóng trong đấy?" Nguyễn Bao Tử nói.
"Chắc là có một chút, ha ha." Trì Kính Dao nhớ tới chuyện xấu hổ lần trước của Bùi Dã, lại nói: "Lần trước ta cho huynh ấy thuốc thanh nhiệt giải độc rồi, cũng không biết huynh ấy có uống không."
Sau khi hai người chuẩn bị xong, Dương Diệu lại tới một lần nữa, cho mỗi người bọn cậu một túi ăn vặt.
Nguyễn Bao Tử mở ra liền thấy hạt thông, có hơi ghét bỏ, nhưng nhớ tới tấm lòng của Dương Diệu nên vẫn nhận.
"Bên phía Dương tướng quân đã sai ngươi bắt đầu chia khu doanh trại rồi." Dương Diệu nói: "Theo ý của ngươi và Chương đại phu, đã ngăn cách khu đã nhiễm bệnh và khu từng tiếp xúc với người bệnh khá xa, sau này có người bệnh mới cũng dễ thu xếp."
Trì Kính Dao gật gật đầu nói: "Dương Diệu, ngươi gọi mọi người trong tiểu viện tập trung lại đây, còn 100 binh sĩ Dương tướng quân phái tới cho chúng ta nữa, có một vài chú ý cần phải nhắc trước cho họ."
"Yên tâm đi, mọi người đã đến đây, đang chờ ngươi và Chương đại phu đấy." Dương Diệu nói.
"Được." Trì Kính Dao không tiếp tục chậm trễ, đi ra theo Dương Diệu.
Chuyện đầu tiên cậu làm chính là phát cho mỗi binh sĩ chưa uống [Thuốc chống lây nhiễm] một viên, cũng dặn họ phải uống ngay lập tức. Vì sau này bọn họ phải đi theo đám Trì Kính Dao ngốc ở khu người nhiễm bệnh trong doanh trại khá lâu, cho nên việc bảo đảm sự an toàn cho họ là cực kỳ quan trọng.
"Ta đã nói với Dương tướng quân tìm một đám lính chế tạo nhanh một ít khăn vải, cho những người chưa mắc bệnh mang theo để che miệng mũi. Sau khi làm xong khăn vải chúng ta cũng phải đeo, mỗi ngày dùng xong phải đem luộc trong nước sôi." Trì Kính Dao nói: "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cùng chuyển tới khu người nhiễm bệnh, trước khi bệnh dịch chấm dứt thì không thể tiếp xúc với người của khu khác, cũng không thể lén lút qua lại. Bởi vì các ngươi đều đã uống thuốc chống lây nhiễm rồi nên sẽ không nhiễm bệnh, nhưng trên người các ngươi vẫn dính bệnh dịch, vẫn có thể lây cho người khác."
Mọi người nghe vậy vội đáp lời, sau đó Chương đại phu lại dặn cụ thể một vài công việc.
"Còn thắc mắc gì nữa không?" Trì Kính Dao hỏi.
"Trì đại phu, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đó luôn sao?" Một binh sĩ hỏi.
Trì Kính Dao nhìn về phía binh sĩ đó, gật gật đầu nói: "Ngươi còn việc gì cần làm sao?"
"Ta muốn hỏi một việc, có thể viết một lá thư nhà trước không, chẳng may. . . . . ." Binh sĩ kia nói.
Trì Kính Dao nghĩ binh sĩ này đã quyết tâm ra đi chịu chết, lúc này liền giải thích cho hắn: "Ngươi có thể yên tâm, thuốc chống lây nhiễm ta cho các ngươi uống có thể ngăn ngừa dịch bệnh, bởi vì số lượng thuốc này có hạn nên không thể cho tất cả binh sĩ uống được. Nhưng các ngươi đã uống thuốc rồi thì tuyệt đối không bị nhiễm bệnh dịch, ngươi không cần lo tình huống xấu sẽ xảy ra đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI XUNG HỈ CHO CA CỦA ĐẠI LÃO (Đam mỹ - Edit)
General FictionHán Việt: Cấp đại lão hắn ca xung hỉ sau (给大佬他哥冲喜后) Tác giả: Lâm Bất Hoan (林不欢) Thiết lập nhân vật: Dương quang đáng yêu đại mỹ nhân thụ (Trì Kính Dao) x Cao lãnh sủng thê đại lão công (Bùi Dã) Thể loại: 1x1, ấm áp, xuyên sách, hệ thống, trúc mã, cổ...