Quai hàm anh ta run lên. Ruth ôm lấy đầu mình như thể anh ta bị chóng mặt và phun ra những lời vô nghĩa.
"Tôi có nghe nói phu nhân đang ở tu viện, nhưng... không lẽ phu nhân đã quyết định trở thành một nữ tu sao? Ngài Calypse phải làm sao đây!"
"Cái, cái gì... Không, cậu đừng có nói xàm!"
Max hét lên bằng một giọng the thé, rồi nhìn quanh, hoảng hốt vì giọng của chính mình. Những người lính đang dẫn ngựa xuống đồi nhìn họ như thể một cảnh tượng lạ. Max bồn chồn và thì thầm với Ruth.
"Ta mặc bộ đồ này... để thâm nhập vào đơn vị hỗ trợ. Ta hiện đang... làm công việc chăm sóc ở đây."
"Phu nhân đang làm việc như một người chăm sóc ở đây...?"
Ruth nhắc lại lời của nàng như một con vẹt. Nàng nghiêm túc nghĩ đến việc cú vào đầu Ruth để anh ta có thể tỉnh táo lại.
"Ta không có thời gian để giải thích mọi thứ. Trước khi quay lại... ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ri, Riftan... thế nào? Mọi người... không hề hấn gì chứ? Ta nghe nói rằng một số người đã bị thương nặng..."
"Đợi, đợi đã! Làm sao tôi có thể trả lời điều đó khi phu nhân đột nhiên bước ra từ hư không và thăm dò mọi thứ? Hãy cho tôi chút thời gian để bình tâm nào."
Ruth trả đũa với giọng bực bội và nhảy khỏi mặt nước. Sau đó, anh ta vắt nước từ áo choàng của mình và nhìn nàng từ đầu đến chân với đôi mắt nheo lại.
Ý thức được bộ quần áo cũ kỹ, đầu tóc rối bù, khuôn mặt đầy bụi bẩn và mồ hôi của mình, má Max ửng đỏ. Anh ta rên lên một tiếng dài và lấy tay che mặt.
"Chúa ơi... Archduke Aren có biết phu nhân đang làm việc này không?"
"Ta đã nói... là không ai biết ta ở đây mà."
Max hạ thấp chiếc mũ trùm đầu xuống và lẩm bẩm. Ruth nhăn mày dữ dội, dường như cuối cùng anh ta đã nắm bắt được toàn bộ tình hình.
"Nếu Ngài Calypse phát hiện, ngài ấy sẽ nổi trận lôi đình!"
Max rên rỉ và đưa tay bịt miệng anh ta một lần nữa.
"Làm ơn... nói nhỏ thôi."
Ruth nhìn lên bầu trời như thể toàn bộ sự kiên nhẫn của anh ta đang được thử thách và lẩm bẩm một lời cầu nguyện ngắn.
"Sao phu nhân lại làm vậy với tôi? Phu nhân phải trốn tránh tôi một cách tuyệt vọng chứ! Người đâu cần phải lôi tôi vào chuyện này."
Max nheo mắt trước những lời gay gắt. Nàng đã vui đến muốn khóc, nhưng giờ thì trái tim nàng như muốn nguội lạnh.
"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau...và đó là những gì cậu nói với ta? Ta, ta đã rất lo lắng đấy...!"
"Vậy, phu nhân nghĩ tôi sẽ nhảy cẫng lên và nói 'gặp lại phu nhân thật là vui' trong trường hợp này sao?"
Ruth khịt mũi mỉa mai. Max hất cằm trong oán giận.
"Ta chắc chắn... sẽ không gây rắc rối cho Ruth! Làm ơn cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở vùng chiến sự... Ta đã theo đến tận đây để nghe thêm thông tin... Nhưng ta có quá nhiều việc phải làm nên ta không thăm dò gì được cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethylene - Khởi Đầu Của Những Bi Kịch
Historical FictionNửa sau của phần 1 UTOT, từ chương 145. Mọi chi tiết về số chương, các bạn vui lòng xem tại fanpage Nhà của Max.