Yulysion, người đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh xao của nàng với ánh mắt đáng thương, nói một cách gay gắt.
"Xin hãy nghĩ đến việc Lãnh chúa Calypse sẽ đau lòng như thế nào nếu có chuyện xảy ra với phu nhân."
"Nhưng..."
Khuôn mặt Max nhăn nhó trong đau đớn và nàng chộp lấy đồng xu mà Riftan đã đưa cho nàng. Hình dạng của xác sống thối rữa màu đen thấp thoáng trước mắt nàng. Nàng không muốn trở thành như vậy. Trái tim nàng tan nát khi nghĩ rằng nàng có thể sẽ không bao giờ gặp lại Riftan nữa.
Nhưng nàng không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Idcilla cũng có một người anh trai rất yêu thương em ấy. Các nữ tu khác có lẽ cũng còn gia đình và bạn bè. Những người lính cũng sẽ không muốn ch//ết. Nàng nhìn Yulysion như thể cầu xin.
"Vậy thì, ít nhất hãy đưa... một vài người đi với ta. Ít nhất là..."
"Không được. Sẽ có hỗn loạn nếu phu nhân quay về."
Garrow kiên quyết lắc đầu. Khuôn mặt của họ cũng méo mó như nàng.
"Chúng tôi cũng không muốn rời đi như thế này. Xin người hãy hiểu. Mệnh lệnh của Lãnh chúa Calypse là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."
"Có một tiểu thư quý tộc từ phía Tây Livadon đã đến cùng ta. Em ấy mới mười tám tuổi... em ấy lo lắng cho anh trai, nên đã lặn lội đến đây. Idcilla dự định sẽ gặp anh mình sau khi chiến tranh kết thúc..."
Yulysion tỏ vẻ bối rối trong giây lát, rồi lắc đầu kiên quyết.
"Rủi ro quá lớn nếu quay trở lại lúc này. Tôi xin lỗi. Sự an toàn của phu nhân là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi."
"Ta, ta không quan trọng như vậy! Ta không cao quý như các cậu nghĩ đâu...!"
Max cắn môi trước những tiếng nức nở bật ra khỏi miệng, không nói nên lời. Garrow, người đã có vẻ mặt bối rối, thở dài và kéo cương ngựa.
"Chúng ta không có thời gian để tranh cãi như vậy. Có thể bọn quái vật đang đi lang thang xung quanh bức tường lâu đài. Chúng ta phải ra khỏi hẻm núi trước khi bị phát hiện."
Khi cậu ta kéo dây cương, ngựa của nàng lập tức tuân lệnh. Nàng nuốt xuống những tiếng nức nở đang dâng lên khi bị kéo đi một cách bất lực.
Ruth, người luôn càu nhàu nhưng rất quan tâm đến nàng, Idcilla, giả vờ mạnh mẽ nhưng thực chất là một cô gái mỏng manh, rồi Hebaron và các nữ tu sĩ, khuôn mặt của họ nhanh chóng lướt qua gương mặt nàng.
'Ngay cả khi mình ở lại lâu đài, cũng không có gì thay đổi. Sẽ chỉ có thêm một xác sống nữa để lực lượng đồng minh phải đối phó sau này.'
Nàng tuyệt vọng cố gắng bào chữa cho bản thân, nhưng sự thật rằng nàng đang chạy trốn để một mình bảo toàn mạng sống vẫn không thay đổi. Max nhắm chặt mắt lại. Nước mắt nàng chảy dài trên lưng ngựa. Cảm giác bất lực và hối hận khiến lòng nàng nặng trĩu.
'Hãy nghĩ về Riftan. Mình đã hứa với chàng. Mình sẽ tự chăm sóc bản thân. Sẽ không làm gì liều lĩnh...'
Tuy nhiên, ngay cả khi băng qua con đường rừng tối tăm, những giọt lệ vẫn tuông rơi. Max liên tục nhìn ra sau. Nghe như có tiếng hét vọng lại từ xa. Nàng không biết đó là âm thanh thật hay chỉ là ảo giác do cảm giác tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethylene - Khởi Đầu Của Những Bi Kịch
Ficción históricaNửa sau của phần 1 UTOT, từ chương 145. Mọi chi tiết về số chương, các bạn vui lòng xem tại fanpage Nhà của Max.