167

13 0 0
                                    

"Cô mệt lắm sao?"

Nhận thấy vẻ thờ ơ của nàng, Agnes mỉm cười và nói. Max đỏ mặt xấu hổ.

"Ôi không. Tôi chỉ thấy áy náy với những người khác...tôi một mình thư giãn thế này."

"Đừng nói như thế. Maximillian là một bệnh nhân. Chắc cơ thể cô uể oải lắm vì ở trong cỗ xe chạy liên tục."

Công chúa chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ và khẽ thở dài.

"Ta đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi ở cảng cho đến khi sức khỏe cô hồi phục hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu gặp ngự y càng sớm càng tốt..."

Giọng công chúa Agnes nhỏ dần khi gõ những ngón tay dài trên bậu cửa sổ. Max liếc nhìn khuôn mặt bóng tối của công chúa và cau mày.

Suốt quãng đường từ Lâu đài Ethlyne đến Dracium, nàng được chăm sóc hết sức cẩn thận. Lúc trên tàu, xung quanh nàng là hai người hầu gái và một y sĩ, và khi đi đến Dracium, nàng được ngủ thoải mái trong một chiếc xe ngựa được trang bị chiếc giường sang trọng.

Đó là sự đối đãi tử tế mà nàng nghĩ là quá mức. Max cảm thấy không thoải mái khi họ đối xử với nàng như một bệnh nhân với tình hình nghiêm trọng.

"Tôi chỉ.... hơi yếu thôi. Tôi đã nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ. Bây giờ tôi thực sự ổn rồi."

"Dù là vậy, vẫn sẽ tốt hơn nếu được một y sĩ lành nghề điều trị. Trong cung điện có một pháp sư cấp cao từ Tháp Thế giới, và cũng quen thuộc với y học của Lục địa phía Nam. Người đó chắc chắn sẽ giúp được cho cô."

Max định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy vẻ cứng đầu của cô ta, nàng im lặng. Trên thực tế, nàng không có lý do gì để từ chối cả. Thái độ hồ hởi của công chúa khiến nàng có chút nghi ngờ, nhưng Max vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Oh, Lâu đài Dracium ở đằng kia."

Agnes chỉ ra ngoài cửa sổ tòa lâu đài tráng lệ màu trắng xám theo phong cách của Roem. Max nhìn chằm chằm vào những ngọn tháp nhọn sừng sững uy nghi như những mũi giáo của người khổng lồ ở phía trên những mái nhà gạch đỏ cao chót vót. Cung điện Dracium không lộng lẫy như lâu đài của cha nàng, nhưng thoạt nhìn nó có vẻ rộng lớn hơn.

Cỗ xe đi giữa đám đông khán giả xem đoàn diễn binh và tiến vào quảng trường hình tròn lớn. Sau đó, tháp chuông của ngôi đền vút ngút trời và lối vào cung điện hình vòm hiện ra.

Khi các hiệp sĩ hoàng gia dẫn đầu đoàn diễu hành tiến đến, những người lính trên bức tường quay ròng rọc và nâng các thanh sắt chặn lối vào.

Max thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn hàng hiệp sĩ ngồi trên ngựa bước vào. Cỗ xe ngựa theo sau họ, và một khu vườn rộng lớn với những bụi cây xếp thành hàng như những người lính mở ra trước mặt họ.

Mắt Max mở to trước quy mô lớn hơn mong đợi. Dù đã sống gần 20 năm ở Lâu đài Croix, nơi được cho là một trong những lâu đài xa hoa nhất Tây Lục địa, nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự hùng vĩ của Lâu đài Dracium.

"Đầu tiên, sau khi diện kiến Phụ vương, ta sẽ dẫn cô đến biệt thự nơi ta ở."

Ngay khi họ đến lâu đài chính, công chúa đã nhảy ra khỏi xe ngựa trước khi người hầu kịp mở cửa. Max nhìn Agnes, người đang chìa tay về phía mình, với vẻ bối rối và hỏi.

Ethylene - Khởi Đầu Của Những Bi KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ