Mặt Max tái đi. Sống lưng nàng lạnh toát như thể bị nhấn chìm trong nước đá khi nghe tin Riftan phải đối mặt với hàng nghìn con troll.
Chúng là quái vật nặng hơn cả bò đực và có khả năng tái tạo cực nhanh, đến mức dù bị cắt nửa đầu, chúng vẫn có thể hồi phục trong nháy mắt. Phải chiến đấu với một đội quân quái vật đáng sợ như vậy chỉ với hai trăm người... Chàng đang làm cái quái gì vậy?
Những lời của Selena không trấn an nàng, mà còn khiến tim nàng chùng xuống. Nàng lắp bắp mở miệng.
"Vậy, vậy còn thương vong..."
"Đừng lo lắng. Không có một thương vong nào trong số các Hiệp sĩ Remdragon."
Max thở phào nhẹ nhõm và Selena tiếp tục với giọng ngập ngừng hơn.
"Nhưng... có vẻ như một số người trong họ đã bị thương."
"Ai? Có bao nhiêu... nghiêm trọng đến mức nào?"
"Tôi không biết chi tiết. Tôi chỉ nghe nói rằng một số hiệp sĩ đã bị thương nặng sau trận chiến và họ phải dừng hành quân để hồi phục sức khỏe."
Max ôm lấy khuôn mặt cạn máu của mình bằng đôi tay run rẩy. Khuôn mặt của các Hiệp sĩ Remdragon hiện lên nhanh chóng trong tâm trí nàng.
Thánh phép hay phép chữa trị có thể nhanh chóng hồi phục vết thương trên cơ thể miễn là chúng không nghiêm trọng, việc họ dừng lại có nghĩa là thương tích không hề nhỏ. Khi nàng đang bất an, lo lắng về việc ai đã bị thương, thì Idcilla đã đến gần mà nàng không hề hay biết, và nói với vẻ không kiên nhẫn.
"Chị có nghe gì về Elba không?"
Selena lắc đầu.
"Chị chỉ tìm hiểu được về các Hiệp sĩ Hoàng gia của Livadon cắm trại gần Lâu đài Ethylene."
Idcilla thất vọng cúi đầu. Selena an ủi, đặt một tay lên vai em ấy.
"Trong vài ngày nữa, mỗi đơn vị từ chiến khu sẽ đến đây để bổ sung nguồn cung cấp. Lúc đó chúng ta có thể biết thêm thông tin, vì vậy đừng quá lo lắng."
Gương mặt Idcilla bừng lên một chút trước lời an ủi. Selena sau đó rời đi, cô ấy thường xuyên thu thập thông tin và Max sẽ luôn đảm nhận nhiệm vụ của cô ấy ở lều bên kia.
Ngây người một lúc, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần và quay trở lại với công việc. Má nàng bỏng rát và khuôn mặt đẫm mồ hôi vì ở gần ngọn lửa, nhưng cái nóng như thiêu đốt đã giúp nàng quên đi những lo lắng khủng khiếp.
Max rũ bỏ những gì có trong đầu và tập trung vào việc đun nhỏ lửa các loại thảo mộc trong vạc. Sau khi thuốc nguội, nàng cho bệnh nhân ăn, rồi rửa vết thương và thay băng cho họ. Sau khi làm xong, nàng giúp chuẩn bị thức ăn.
Nàng chẳng có thời gian để thở. Cuối cùng, khi nàng hoàn thành công việc trong ngày và nằm xuống trong căn lều chật hẹp, nàng thậm chí không thể nhấc một ngón tay. Nàng cố hết sức để ngủ trong cái lều – nóng như lò lửa, chỉ toàn mùi mồ hôi và mùi ngựa.
Nàng khó thở do mùi hôi thối và ẩm ướt, nhưng Max đã quá mệt mỏi để có thể cảm thấy khó chịu.
Max thu mình lại như một bắp cải héo, nghĩ về tương lai. Nàng có thể tiếp tục sống như thế này cho đến khi chiến tranh kết thúc? Sự tự tin và sức mạnh ý chí của nàng đã sụp đổ trước tiếng vo ve khó chịu của lũ muỗi bu quanh căn lều tối.
![](https://img.wattpad.com/cover/337483190-288-k661110.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethylene - Khởi Đầu Của Những Bi Kịch
Ficção HistóricaNửa sau của phần 1 UTOT, từ chương 145. Mọi chi tiết về số chương, các bạn vui lòng xem tại fanpage Nhà của Max.