149

102 4 0
                                    

Toàn thân Max cứng đờ. Idcilla liếc nhìn Max trong kinh ngạc, rồi quay sang người lính.

"Anh nói Lãnh chúa Calypse của Whedon đang ở đây sao?"

"Đúng rồi. Họ đang do thám xung quanh Ethylene trong thời gian quân tiếp viện đến."

Người lính hơi khó chịu, nhưng vẫn trả lời câu hỏi.

"Chúng ta có thể đến Lâu đài Ethylene trong khoảng hai giờ. Các Hiệp sĩ Remdragon và Thánh Kỵ sĩ sẽ bảo vệ các cô, nên hãy yen tâm đi."

"Ngài ấy có ở trước mặt chúng tôi không?"

Idcilla thò đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn về phía trước. Max phải lấy hết ý chí để không làm theo em ấy.

"Lãnh chúa Calypse là người dẫn đầu. Bây giờ hãy ngừng đặt câu hỏi và ở yên trong xe đi."

Bĩu môi với người đàn ông đang giận dữ, Idcilla quay đầu trở lại xe ngựa. Max sốt ruột kéo áo choàng của cô gái và thì thầm vào tai em ấy.

"Sao rồi? Em, em có nhìn thấy Riftan không?"

Idcilla chậm rãi lắc đầu.

"Không, ngài ấy ở xa quá."

Max liếm đôi môi khô khốc của mình. Từng sợi dây thần kinh trên cơ thể nàng căng thẳng. Trái tim nàng muốn nổ tung trước sự thật rằng Riftan chỉ cách đó vài bước chân.

Chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng nếu chàng biết nàng đã làm trái lời và theo chàng đến tận nơi này. Có lẽ, lần này chàng thực sự thất vọng về nàng.

Nàng đút hai bàn tay đẫm mồ hôi vào túi và nắm lấy đồng xu. Cổ họng nàng khô khốc, nghĩ rằng Riftan có thể mở cửa toa xe và tìm thấy nàng bất cứ lúc nào.

Khi nàng căng cứng cơ thể đến nỗi dạ dày nàng đau quặn, một tiếng còi inh ỏi vang lên, tốc độ của xe giảm đi rõ rệt.

Max sợ đến mức không thể nhìn ra ngoài và co vai lại. Thay nàng, Idcilla thận trọng thò đầu ra cửa sổ. Đột nhiên, một câu cảm thán háo hức vang lên.

"Chúa ơi, em chưa bao giờ nhìn thấy một bức tường đá lớn như vậy."

Không kìm được sự tò mò, Max kéo chiếc mũ trùm thất kín và liếc qua cửa sổ. Một bức tường đá màu xám cao như muốn chọc trời đập vào mắt nàng.

Nàng há hốc mồm. Idcilla nói đúng. Bức tường đá thật sự khổng lồ. Một khối đá nhọn và dốc màu xám trắng tựa vào cổng lâu đài Ethylene như một đê chắn sóng, và bên dưới nó là một bức tường pháo đài vững chắc như được chạm khắc từ đá. Nàng lo lắng nhìn lên khối đá vắt ngang một cách chênh vênh trên đỉnh tường thành.

"Có, có vẻ như nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào."

"Bức tường đó là người canh gác của Ethylene, nó đã bảo vệ Ethylene qua những cơn gió Bắc tàn bạo và cuộc xâm lược của kẻ thù trong hàng trăm năm. Chị không phải lo lắng."

Nora, người đang ngồi đối diện với Max, giải thích một cách tự hào. Max tò mò hỏi.

"Em... em đã từng đến Ethylene sao?"

"Đây là quê của em. Em đã sống ở đây trước khi chuyển đến Levan."

Nora nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt ảm đạm.

Ethylene - Khởi Đầu Của Những Bi KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ