Max rùng mình trước ánh mắt đầy phẫn nộ của Riftan. Chàng dường như không quan tâm đến những kẻ đã buông lời xúc phạm nàng. Chàng chỉ tức giận vì nàng đã phải chịu sự sỉ nhục và chàng chẳng thể làm gì khác được.
Thấy chàng điên lên vì những chuyện xảy ra với mình, Max cảm thấy niềm vui lẫn nỗi buồn đến lạ. Nếu chàng ly hôn với nàng và kết hôn với Công chúa Agnes như mọi người đã dự đoán, có lẽ chàng đã không bị chế giễu công khai như ngày hôm nay.
Công chúa Agnes sẽ luôn là viên ngọc lấp lánh, là người mà chàng sẽ tự hào để gọi là vợ. Ý nghĩ đó mọc lên như nấm độc và lởn vởn trong đầu nàng, thật khó mà dứt được.
Nàng nhắm mắt lại trong đau đớn. Nếu ai đó lại chế giễu Riftan vì có một người vợ nói lắp, nàng thà đi chết còn hơn.
"Nàng cần phải được chữa trị ngay. Ta sẽ gọi Ruth."
Chàng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cho rằng khuôn mặt nàng nhăn nhó lại là vì cơn đau. Max vội bắt lấy chàng khi chàng chuẩn bị rời khỏi doanh trại.
"Không... cần phải làm vậy đâu. Chỉ cần bôi thuốc mỡ... vết bầm sẽ tan nhanh thôi."
"Nàng đã đi cả quãng đường đến một nơi như thế này và còn phải chăm sóc cho tất cả những người bị thương. Nàng nên chăm sóc vết thương của mình nữa!"
"Em thực sự ổn mà. Em chắc chắn sẽ chữa trị sau. Bây giờ... chàng hãy ở bên cạnh em."
Riftan nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, lại miễn cưỡng ngồi xuống trước mặt nàng. Trông chàng có vẻ bồn chồn, như một con thú mắc bẫy, Max buồn bã cụp mắt xuống.
"Chàng...không thích ở bên em sao? Em đã không nghe theo chàng và đến đây... giờ, chàng ghét em sao?"
"Đừng có vô lý thế!"
Chàng hét lên với vẻ mặt ngơ ngác, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Nàng thật sự nghĩ rằng ta có thể giận nàng sao? Ta chỉ ghét việc nàng ở nơi chết tiệt này! Mỗi khi ta nhìn thấy nàng chật vật ở một nơi khó khăn như vậy...!"
Riftan rên lên trong giận dữ, nghiến răng khi chậm rãi vuốt mái tóc rối bời, chiếc váy len trơn, khuôn mặt rám nắng và lòng bàn tay nứt nẻ của nàng. Cứ như thể càng nhìn nàng, chàng càng thấy xót xa.
"Ta muốn bọc nàng trong nhung lụa."
Riftan nghẹn ngào nói, như thể có gì đó mắc trong cổ họng.
"Ta muốn khoác lên người nàng những bộ váy lụa và lông thú đắc tiền. Ta muốn đeo những chiếc nhẫn đá quý đầy màu sắc lên mười ngón tay nàng, đội chiếc vương miện bằng vàng trên đầu và đeo lên cổ nàng chuỗi ngọc trai quý giá nhất trên thế giới. Nàng sẽ được ở trong một tòa lâu đài sang trọng, xung quanh có bao người hầu và sống một cuộc sống giàu sang...Ta chỉ muốn mang đến điều đó cho nàng..."
Giọng nói trầm thô ráp như cát của chàng đột nhiên nhỏ dần. Max không biết phải làm gì, nắm lấy tay chàng.
"Chàng không cần phải làm như thế. Chàng không làm những việc này cũng chẳng sao cả. Chỉ cần có thể ở bên nhau như thế này...là đủ rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/337483190-288-k661110.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethylene - Khởi Đầu Của Những Bi Kịch
Fiksi SejarahNửa sau của phần 1 UTOT, từ chương 145. Mọi chi tiết về số chương, các bạn vui lòng xem tại fanpage Nhà của Max.