Khi biết về vết thương của Hebaron, đôi mắt của Max mở to. Chỉ nghe về lời nguyền của con quái vật thôi đã đủ khủng khiếp rồi.
"Vậy, vậy thì...không có cách nào để chữa lành vết thương sao?"
"Phép thánh có thể có tác dụng."
Ruth cau mày và gãi mái tóc rối bù của mình.
"Đừng lo lắng quá. Đội Hiệp sĩ Remdragon bây giờ hẳn đã đến Ethylene. Các linh mục cấp cao ở đó sẽ chăm sóc Ngài Nirta."
"C-còn những người khác thì sao? Họ ổn chứ? Riftan..."
"Ngài Calypse mạnh mẽ đến mức tôi đang cân nhắc việc xích ngài ấy lại. Những người khác không sao cả."
Anh ta ngắt lời nàng và trả lời với giọng khô khốc. Max nóng lòng muốn biết thêm chi tiết.
"Khi, khi ta nghe nói rằng cậu và những người khác bị giam lỏng trong Louiebell... ta thực sự đã rất lo. Mọi người ở đó thế nào rồi, bị mắc kẹt trong bao nhiêu tháng..."
"Tôi muốn giải thích chi tiết hơn, nhưng không có nhiều thời gian.
Ruth nhìn về phía doanh trại với vẻ mặt khó khăn.
"Các hiệp sĩ sẽ sớm rời đi cùng với nhu yếu phẩm. Vẫn còn vài điều cần thảo luận trước khi họ đi."
"Ngài Caron... cũng sẽ ở lại đây chứ?"
"Không, chỉ có tôi và một pháp sư hoàng gia Whedon thôi."
Ruth xoa bóp thái dương như một người đang bị đau đầu.
"Nếu Ngài Caron biết được chuyện này, nhất định cậu ta sẽ đưa phu nhân về Levan dù có rắc rối cỡ nào. Nếu có thể, người hãy cố gắng tránh xa tầm mắt của cậu ta cho đến khi các hiệp sĩ rời đi."
Max gật đầu.
"Ta, ta hiểu rồi. Cho đến khi quân của Whedon rời đi... ta sẽ không rời khỏi trại."
Đột nhiên Ruth nhìn nàng chằm chằm.
"Phu nhân thực sự có thể sống trong điều kiện tồi tệ như vậy sao?"
"Không thành vấn đề. Tất, tất cả các nữ tư tế khác đều làm được... ta cũng vậy."
"Nhưng Phu nhân..."
Ruth muốn nói gì đó, nhưng ngậm miêng lại. Có một vẻ phức tạp và kìm nén trên khuôn mặt của anh ta khi anh ta quét mắt qua bộ quần áo xộc xệch của nàng.
"Quèo, không ai sẽ có thể nhận ra rằng phu nhân là con gái của một công tước khi người trông như thế."
Max suy nghĩ về lời nói của Ruth trong giây lát, cố gắng hiểu xem anh ta có đang xúc phạm nàng hay không. Nhưng pháp sư đã quay đi trước khi nàng có thể nói bất cứ điều gì.
"Vậy, tôi sẽ gặp lại người sau khi tiễn các hiệp sĩ. Cho đến lúc đó, hãy cố tránh đi giùm tôi."
Ruth nghiêm khắc cảnh báo nàng khi anh ta bước đi qua những tán cây. Max bĩu môi và trở về lều của mình.
***
Khi các Hiệp sĩ Whedon lên đường với xe ngựa chất đầy lương thực và nhu yếu phẩm, Ruth lập tức bắt tay vào việc cứu chữa những người bị thương. Một pháp sư đẹp trai tên là Baylon cũng giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethylene - Khởi Đầu Của Những Bi Kịch
Fiksi SejarahNửa sau của phần 1 UTOT, từ chương 145. Mọi chi tiết về số chương, các bạn vui lòng xem tại fanpage Nhà của Max.