Cảm giác như trái tim nàng muốn nổ tung khi biết rằng họ không thể gặp nhau mặc dù chàng đang ở rất gần. Trong một khoảnh khắc, Max nghiêm túc cân nhắc việc đuổi theo chàng và thú nhận mọi chuyện, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến phản ứng của Riftan đã khiến nàng rùng mình.
"Này, cô đứng ở đây làm gì?"
Khi Max đang vật lộn, không biết nên chọn con tim hay lý trí, thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai nàng. Max hốt hoảng và nhìn ra sau. Một người đàn ông to lớn như Hebaron đang nhìn chằm chằm xuống nàng. Hắn nở một nụ cười kỳ lạ, rồi nghiêng khuôn mặt đầy râu của mình về phía nàng.
"Cô em khá dễ thương đấy, đang tìm một người đàn ông để vui vẻ sao?"
Max lùi lại một bước với gương mặt vô cùng sợ hãi.
"Tôi, tôi... không có chuyện đó."
"Không sao đâu, hãy thành thật đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cô."
Người đàn ông cười khẩy và tiến gần nàng hơn. Nàng vội vã nhìn xung quanh. Binh lính ở khắp mọi nơi, nhưng dường như không ai có thể giúp đỡ nàng. Cố che giấu nỗi sợ hãi của mình, nàng đáp lại một cách lạnh lùng nhất có thể.
"Cám ơn, nhưng... tôi không cần anh giúp đỡ. Tôi... phải, phải đi đây..."
Khi nàng quay người bỏ đi, người đàn ông túm lấy cánh tay nàng. Max nuốt ngược tiếng hét. Hắn ta gầm gừ khó chịu khi kéo cơ thể nàng về phía mình.
"Sao cô lại đi chứ? Nếu cô muốn được trả tiền..."
"Anh đang làm cái lờ gì vậy?"
Max quay đầu lại trước giọng nói lạnh lùng quen thuộc. Kuahel Leon đang lườm người đàn ông với đôi mắt xuyên thấu.
"Anh không biết anh sẽ bị trừng phạt theo các quy tắc quân sự nếu gây rối trong doanh trại sao?"
Ngay cả với lời cảnh báo của Kuahel, người đàn ông vẫn bình thản.
"Đừng có làm quá lên. Tôi chỉ đang cố giúp người phụ nữ bị lạc đường này."
"Cô ấy không chỉ là một phụ nữ."
Kuahel Leon lạnh lùng chỉ trích người đàn ông, không thèm nhìn đến Max.
"Anh không thấy quần áo của cô ấy sao? Cô ấy là một nữ tu đến từ Thánh Điện. Cô ấy được bảo vệ bởi nhà thờ, và anh thừa biết hình phạt như thế nào sẽ giáng xuống cho những ai dám chạm vào cô ấy."
"Này, tôi nói có một câu mà cậu chỉ trích tôi như thế."
Người đàn ông khịt mũi một cách thô lỗ, không hề cảm thấy sợ hãi hay hối hận về hành động của mình.
"Làm thế quái nào mà tôi có thể biết cô ấy là nữ tu khi nhìn qua bộ đồ, hay chỉ là một con điếm đến để an ủi những người đàn ông đang vật vã ở nơi hẻo lánh này?"
Môi Max run rẩy khi nhận ra hắn ta đã nhầm nàng với một con điếm. Kuahel, có lẽ thấy chán ngấy với thái độ xấc xược, nhếch môi lên một cách khinh thường.
"Tôi không muốn tranh cãi nữa. Quay trở lại vị trí của anh trước khi tôi buộc tội anh vì xúc phạm linh mục của nhà thờ bằng những lời lẽ tục tĩu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethylene - Khởi Đầu Của Những Bi Kịch
Ficção HistóricaNửa sau của phần 1 UTOT, từ chương 145. Mọi chi tiết về số chương, các bạn vui lòng xem tại fanpage Nhà của Max.